CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Họ theo lối mòn đi xuyên qua khu rừng, xung quanh toàn mùi dầu thông và
hương thơm ngọt của một trong những thứ cây cỏ mà họ quệt phải. Lucy
Kerr nhận ra đó là hương thơm của một loại dây nho.
Mắt chăm chú soi lối mòn trải trước mặt, trông chừng dây bẫy, cô bỗng
dưng để ý rằng đã một lúc lâu rồi họ chẳng có nhìn thấy bất cứ dấu chân
nào của Garrett và Lydia. Cô đập lên cổ, tưởng đó là một con bọ đang bò,
nhưng hóa ra đó là một dòng mồ hôi đang chảy xuống gây cảm giác nhột
nhột. Hôm nay, Lucy thấy thật bẩn thỉu. Những lúc khác – buổi tối hoặc
ngày nghỉ - cô mê được ở ngoài trời, trong vườn nhà mình. Cứ về đến nhà
sau ca làm việc tại Văn phòng Cảnh sát trưởng, cô lại mặc chiếc quần soóc
kẻ ca rô đã bạc và áo phông, xỏ đôi giày chạy màu xanh lính thủy, ra chăm
bẵm một trong ba mảnh vườn vây xung quanh ngôi nhà kiểu thuộc địa quét
vôi màu xanh lá cây nhạt mà Bud hăm hở ký chia cho cô khi làm thủ tục ly
dị, với tâm trạng của kẻ có lỗi. Lucy săn sóc các luống hoa tím cựa dài, lan
nữ hài màu vàng tươi, địa lan, loa kèn màu da cam. Cô xới đất, bắc cho cây
leo lên giàn mắt cáo, tưới nước và thì thầm động viên y như cô đang nói với
những đứa con mà cô từng chắc chắn rằng cô và Buddy sẽ có cùng nhau
một ngày nào đấy.
Thi thoảng, nhiệm vụ đưa cô vào vùng nội địa của Carolina, thức hiện
một lệnh bắt hoặc điều tra xem tại sao chiếc Honda hay Toyota được giấu
trong ga ra của một người nào đó tình cờ lại thuộc quyền sở hữu của một
người khác, Lucy để ý thấy một cái cây non và khi đã giải quyết xong công
việc, cô sẽ đánh nó đưa về nhà như đưa về một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Theo
cách này, cô đã đưa về một khóm ngọc trúc. Cả một khóm phục linh. Và bụi
trinh nữ dễ thương dưới bàn tay săn sóc của cô đã cao sáu feet.