hàng ngày trời.”
Ned Spoto bổ sung thêm: “Và vào thời gian này của năm, thuốc chống
côn trùng không được sản xuất đủ để người ta tránh bị bọn chúng ăn gỏi.
Chưa kể rắn rết.”
“Có chỗ nào xung quanh đây họ có thể ẩn nấp không? Hang động? Nhà
cửa?” Sachs nhìn xung quanh.
Ned nói: “Không hang động. Có lẽ cũng có vài ngôi nhà cũ. Nhưng thực
tế là mực nước ngầm đã thay đổi. Đầm lầy ngày càng tiến về phía này và
nhiều ngôi nhà cũ bị ngập rồi. Lucy đúng đấy. Nếu Garrett đi đường này
cũng có nghĩa là hắn đang đi vào ngõ cụt.”
Lucy nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải quay lại.”
Cô tưởng Amelia sẽ xì một tiếng trước gợi ý này, những cô gái ấy đơn
giản là rút điện thoại di động ra gọi. Cô nói vào điện thoại: “Bọn em đang ở
trong rừng thông, Rhyme. Có một lối mòn nhưng bọn em chẳng thể tìm
thấy bất cứ dấu hiện nào cho thấy Garrett đã đi theo lối mòn này. Lucy nhận
định rằng việc hắn đã đi theo lối mòn này không hợp lý. Cô ấy bảo về phía
đông bắc chỉ chủ yếu là đầm lầy. Chẳng có chỗ nào cho hắn đi cả.”
Lucy lên tiếng: “Tôi nghĩ hắn đi về phía tây. Hoặc phía nam, quay lại
bên kia sông.”
“Theo lối đó hắn có thể tới Millerton”, Jesse gợi ý.
Lucy gật đầu. “Một số nhà máy xung quanh đó đã đóng cửa khi các
công ty chuyển việc kinh doanh sang Mexico. Các ngân hàng tịch thu rất
nhiều bất động sản thế chấp. Có hàng chục tòa nhà bỏ hoang cho hắn ẩn
nấp.”
“Hoặc phía đông nam”, Jesse lại gợi ý. “Nếu là tôi, tôi sẽ đi theo hướng
đó – theo đường 112 hay theo tuyến đường sắt. “Về phía ấy cũng có hàng lô
nhà cửa và chuồng trại cũ.”
Amelia nhắc lại những lời này cho Rhyme.
Trong lúc ấy, Lucy Kerr tự nhủ thầm: Anh ta là một con người mới lạ
lùng làm sao, bị tàn tật rất nặng mà vẫn rất tự tin.
Nữ cảnh sát đến từ New York lắng nghe rồi cúp máy. “Lincoln bảo cứ
tiếp tục đi. Các chứng cứ không cho thấy hắn đi theo những hướng kia.”