“Không phải là không có bất cứ cây thông nào về phía tây và phía nam
sao”, Lucy nói gay gắt.
Nhưng cô gái tóc đỏ lắc đầu. “Điều đó nghe có thể hợp lý, tuy nhiên
không phải là điều mà các chứng cứ chỉ ra. Chúng ta tiếp tục đi.”
Ned và Jesse nhìn hai người phụ nữ, hết người này lại sang người kia.
Lucy liếc qua bộ mặt Jesse và đọc được sự si mê kỳ cục, hiển nhiên anh ta
sẽ chẳng ủng hộ cô. Cô cứng rắn bảo vệ ý kiến của mình: “Không. Tôi nghĩ
chúng ta nên quay lại, thử xem chúng ta có thể tìm thấy chỗ họ đã rẽ khỏi
lối mòn không.”
Amelia cúi đầu, đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Lucy. “Tôi bảo chị điều
này… Chúng ta có thể gọi cho Jim Bell nếu chị muốn.”
Một lời nhắc nhở về việc Jim đã tuyên bố rằng cái tay Rhyme chết tiệt
ấy sẽ chịu trách nhiệm tiến hành điều tra và rằng anh ta cử Amelia chỉ huy
đội tìm kiếm. Thật điên rồ - một người đàn ông và một người phụ nữ có lẽ
từ trước tới nay chưa bao giờ ở Bắc Carolina, hai kẻ không biết gì về cư
dân, đặc điểm địa lý khu vực này lại đi bảo những người đã sống ở đây cả
đời phải làm công việc của họ như thế nào.
Tuy nhiên Lucy Kerr biết rằng mình đã ký hợp đồng làm một công việc
mà, cũng giống trong quân đội, người ta vốn vẫn tuân thủ mệnh lệnh từ trên
xuống dưới. “Được rồi”, cô tức tối lầm bầm. “Nhưng xin nhớ cho là tôi
phản đối việc đi về hướng ấy. Nó không có nghĩa gì cả”. Cô quay người,
tiếp tục bước đi theo lối mòn, bỏ những thành viên khác của đội lại đằng
sau. Tiếng bước chân của cô đột ngột biến mất khi cô giẫm lên một lớp lá
thông dày phủ trên lối mòn.
Điện thoại của Amelia đổ chuông và cô đi chậm lại trong lúc nhận cuộc
gọi.
Lucy sải bước vội vã trên lớp lá thông dày, cố gắng kiềm chế nỗi tức
giận. Garrett Hanlon không đời nào lại đi đường này. Thật lãng phí thời
gian. Họ nên dẫn theo chó nghiệp vụ. Họ nên gọi cho Elizabeth City và xin
máy bay trực thăng của cảnh sát bang. Họ nên…
Rồi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và Lucy ngã lộn nhào về phía
trước, thét lên một tiếng ngắn – hai bàn tay vươn ra chống xuống đất. “Lạy