“Tôi không biết. Mà là Lincoln gọi điện. Anh ấy đang đọc qua các cuốn
sách của Garrett. Có một đoạn được gạch chân viết về một loài côn trùng
gọi là kiến sư tử. Chúng đào những cái hố và khi kẻ thù rơi xuống hố thì đốt
chết. Garrett đã khoanh tròn đoạn này, màu mực cho thấy mới vài ngày
trước thôi. Rhyme liên hệ với chỗ lá thông bị cắt rời khỏi cành và cuộn dây
câu. Anh ấy nghĩ hắn có thể bố trí một cái bẫy sập và bảo tôi đề phòng
những đám cành thông trên đường.”
“Chúng ta hãy đốt cái tổ ong đi”, Jesse nói.
“Không”, Amelia trả lời.
“Nhưng để đó thì nguy hiểm.”
Lucy đồng ý với người nữ đồng nghiệp. “Lửa sẽ làm lộ vị trí của chúng
ta và Garrett sẽ biết chúng ta đang ở chỗ nào. Hãy cứ để cái tổ ong đấy,
đừng che phủ để người ta có thể nhìn thấy nó. Chúng ta sẽ quay lại xử lý nó
sau. Dù sao cũng chưa chắc đã có ai đi qua đây.”
Amelia gật đầu. Cô gọi điện. “Bọn em phát hiện ra nó rồi, Rhyme. Tất
cả đều an toàn. Không có bom – hắn đặt bên trong một tổ ong bắp cày…
Được. Bọn em sẽ cẩn thận…. Hãy tiếp tục đọc cuốn sách đó. Hãy cho bọn
em biết anh có tìm thấy thêm điều gì nữa không.”
Họ lại bắt đầu xuôi theo lối mòn và sau khi đi thêm một phần tư dặm
yên ổn thì Lucy không thể không nói ra những lời này. “Cảm ơn. Cô và anh
ấy đã đúng về chuyện hắn đi theo lối này. Tôi đã sai”. Cô lưỡng lự hồi lâu
nữa, rồi thêm:. “Jim đã lựa chọn chính xác – mời các vị từ New York xuống
đây để giải quyết vụ án. Ban đầu tôi không thực sự hào hứng, tuy nhiên tôi
sẽ không phủ nhận kết quả.”
Amelia cau mày. “Mời chúng tôi xuống đây? Ý chị là gì vậy?”
“Để giúp đỡ.”
“Jim không làm việc đó.”
“Cái gì?”, Lucy hỏi.
“Không, không, chúng tôi tới trung tâm y khoa ở Avery. Lincoln chuẩn
bị làm phẫu thuật. Jim nghe nói chúng tôi sẽ có mặt tại đây nên sáng hôm
nay anh ấy đã đề nghị chúng tôi xem xét hộ một số chứng cứ.”