Lúc này, họ đi từ từ hơn. Cái bẫy sập khiến tất cả họ hoảng sợ. Và cái
nóng thì thực sự khiến họ khổ sở.
Lucy hỏi Amelia: “Thế cuộc phẫu thuật sắp sửa tiến hành với bạn cô?
Để giải quyết… tình trạng của anh ấy à?”
“Vâng”
“Sao trông cô lo lắng thế?”, Lucy hỏi, để ý thấy một bóng đen thoáng
qua mặt người con gái kia.
“Nó có thể chẳng có ích gì.”
“Vậy tại sao anh ấy lại định phẫu thuật?”
Amelia giải thích: “Cũng có cơ hội cải thiện được tình hình. Cơ hội rất
mong manh. Nó mang tính thí nghiệm mà. Chưa có ai bị chấn thương như
anh ấy – tức là bị nặng như anh ấy – mà khá hơn được.”
“Và cô không muốn anh ấy làm phẫu thuật?”
“Tôi không muốn.”
“Tại sao không?”
Amelia ngập ngừng. “Vì nó có thể giết chết anh ấy. Hoặc khiến anh ấy
bị nặng thêm.”
“Cô đã trao đổi với anh ấy về việc này?”
“Vâng.”
“Nhưng chẳng tác dụng gì”, Lucy nói.
“Chẳng tác dụng gì.”
Lucy gật đầu. “Tôi cho rằng anh ấy cũng thuộc loại bướng bỉnh.”
Amelia đáp lời: “Nói như thế vẫn còn nhẹ đấy.”
Có tiếng sột soạt ở gần, trong bụi cây, và tới lúc Lucy đặt được tay vào
khẩu súng lục thì Amelia đã nhằm bắn trúng ức một con gà tây hoang. Bốn
thành viên của đội tìm kiếm mỉm cười, nhưng sự thích thú chỉ xuất hiện
trong khoảnh khắc, rồi nó được thay thế bởi nỗi hồi hộp vì máu họ từ từ
ngấm chất adrenaline.
Cất súng vào bao, chăm chú quan sát lối mòn, họ tiếp tục tiến về phía
trước, tạm thời giữ im lặng.
Người ta có một số cách biểu hiện khác nhau trước tình trạng của
Rhyme.