Im lặng hồi lâu. Rồi Lucy cười to vì cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. “Tôi
tưởng anh ấy xoáy tiền của quận để các vị bay xuống đây sau vụ bắt cóc
xảy ra ngày hôm qua.”
Amelia lắc đầu. “Ngày kia mới tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi có một
chút thời gian rỗi. Thế thôi.”
“Anh chàng đó – Jim. Anh ta chẳng hề nói một lời về việc này. Đôi khi
anh ta có thể là một người rất kín đáo.”
“Chị đã lo lắng rằng anh ấy không tin chị sẽ giải quyết được vụ án?”
“Tôi nghĩ đấy chính xác là tâm trạng của tôi.”
“Anh họ Jim làm việc cùng chúng tôi ở New York. Anh ấy nói với Jim
rằng chúng tôi sẽ xuống đây vài tuần.”
“Khoan đã, ý cô là Ronald?”, Lucy hỏi. “Tất nhiên rồi, tôi biết anh ấy.
Biết cả vợ anh ấy nữa, trước khi chị ấy qua đời. Hai đứa con trai của anh ấy
thật đáng yêu.”
“Họ mới tới chỗ chúng tôi để dự bữa tiệc thịt nướng ngoài trời”, Amelia
nói.
Lucy lại cười to. “Tôi cho là tôi đang mắc chứng hoang tưởng…Vậy,
các vị tới Avery à? Trung tâm y khoa à?”
“Vâng.”
“Đó là nơi Lydia Johansson làm việc. Cô biết đấy, cô ấy là y tá ở đó.”
“Tôi không biết.”
Hàng tá những kỷ niệm lướt qua tâm trí Lucy. Có những kỷ niệm khiến
cô bồi hồi xúc động. Có những kỷ niệm khiến cô muốn chạy trốn như chạy
trốn đàn ong bắp cày mà cô suýt nữa đã sa xuống trong cái bẫy sập của
Garrett. Cô không biết liệu mình có muốn kể cho Amelia Sachs nghe bất cứ
kỷ niệm nào hay không. Cuối cùng, cô nói: “Đó là lý do tại sao tôi hăng hái
đi cứu cô ấy. Cách đây mấy năm tôi phải điều trị ở bệnh viện và Lydia là
một trong số các y tá chăm sóc tôi. Cô ấy là một người tốt. Tốt nhất trên đời
này.”
“Chúng ta sẽ cứu cô ấy”, Amelia nói, và cô nói bằng âm sắc mà Lucy
đôi khi – không thường xuyên, nhưng đôi khi – nghe thấy trong chính giọng
nói của mình. Một âm sắc không bộc lộ chút nghi ngờ gì.