Chúa!”
Lucy ngã đánh huỵch, đau tắc thở, lá thông đâm vào lòng bàn tay.
“Đừng di chuyển”, Amelia nói, đứng dậy sau khi kéo Lucy ngồi dậy.
“Như thế là cái quái quỷ gì?”, Lucy hổn hển, hai bàn tay đau nhoi nhói
vì cú sượt trên nền đất.
“Đừng di chuyển! Cả Ned và Jesse nữa.”
Ned và Jesse đứng sững, bàn tay đặt vào súng, nhìn xung quanh, không
rõ chuyện gì đang diễn ra.
Amelia cau mày, thận trọng bước khỏi lớp lá thông, tìm thấy một cái que
dài giữa đám cây cối, nhặt lên. Cô từ từ di chuyển về phía trước, chọc cái
que xuống nền đất.
Cách Lucy chừng hai feet, nơi cô sắp sửa giẫm lên, cái que mất hút vào
một đống cành thông. “Đó là một cái bẫy.”
“Nhưng không có dây bẫy”, Lucy nói. “Tôi vẫn quan sát mà”
Amelia thận trọng nhấc những cành thông và lá thông ra. Chúng được
đặt trên những đoạn dây câu đan nhằng nhịt, che một cái hố sâu khoảng hai
feet.
“Dây câu không phải là dây bẫy”, Ned nói. “Dây câu chỉ để che cái kia –
một cái bẫy sập. Lucy, suýt nữa thì chị sa xuống đó.”
“Còn bên trong? Có bom không?” Jesse hỏi.
Amelia bảo anh ta: “Cho tôi mượn đèn pin của anh”. Anh ta đưa đèn pin
cho cô. Cô chiếu đèn xuống cái hố, rồi nhanh chóng lùi lại.
“Gì thế?”, Lucy hỏi
“Không có bom”, Amelia trả lời. “Tổ ong bắp cày.”
Ned nhìn xuống. “Lạy Chúa, một thằng thật độc ác…”
Amelia thận trọng nhấc nốt các cành thông ra, lộ cái hố và tổ ong bắp
cày, kích thước cỡ quả bóng chày.
“Trời đất”, Ned lẩm bẩm, nhắm mắt lại, chắc chắn đang rùng mình hình
dung cảnh bị hàng trăm con ong bắp cày bu xung quanh đùi và thắt lưng.
Lucy xoa hai bàn tay vào nhau – chúng đau nhức sau cú ngã. Cô đứng
dậy. “Làm sao cô biết?”