Làm ơn, làm ơn, làm ơn, Mary Beth nghĩ thầm. Phớt lờ cơn đau, cô cố
gắng lần nữa. “Ở đằng này! Cứu tôi!”
Nhà truyền giáo nhìn ngôi nhà gỗ. Ông ta bắt đầu bước đi.
Mary Beth hít sâu một hơi, nghĩ tới tiếng búng móng tay tanh tách của
Garrett Hanlon, nghĩ tới cặp mắt ướt nhoèn và cái kia cương cứng, nghĩ tới
cuộc từ biệt cõi đời đầy can đảm của cha cô, nghĩ tới Virginia Dare... Và cô
hét một tiếng to chưa từng thấy.
Lần này, nhà truyền giáo dừng bước, lại nhìn về phía ngôi nhà gỗ. Ông
ta tháo mũ, bỏ ba lô và chiếc bình xuống đất, bắt đầu chạy về phía Mary
Beth.
Cảm ơn... Cô bật khóc nức nở. Ôi, cảm ơn!
Nhà truyền giáo vóc dáng mảnh khảnh nhưng da sạm nắng. Ở tuổi ngũ
tuần, tuy nhiên vẫn còn phong độ. Rõ ràng là một người hay hoạt động
ngoài trời.
“Có chuyện gì thế?”, ông ta hỏi to, hổn hển, khi còn cách chừng năm
mươi feet, ông ta chuyển sang đi túc tắc “Cô có sao không?”
“Làm ơn!”, Mary Beth nói với giọng khàn khàn. Cơn đau nơi cổ họng cô
dâng trào. Cô nhổ ra nhiều máu hơn.
Nhà truyền giáo thận trọng bước tới chỗ ô cửa sổ bị đập vỡ, nhìn những
mảnh kính trên đất.
“Cô cần giúp đỡ à?”
“Tôi không thể ra ngoài được. Có người đã bắt cóc tôi...”
“Bắt cóc à?”
Mary Beth lau khuôn mặt ướt mồ hôi lẫn với nước mắt sung sướng.
“Một nam sinh trung học ở Tanner’s Corner.”
“Hẵng khoan… Tôi có nghe nói về việc ấy. Tin tức trên các phương tiện
truyền thông. Cô là người hắn đã bắt cóc ư?”
“Phải ạ.”
“Bây giờ hắn đâu?”
Mary Beth cố gắng nói nhưng cổ họng đau quá. Cô thở thật sâu và rốt
cuộc cũng trả lời được: “Tôi không biết. Hắn rời khỏi đây đêm hôm qua.
Làm ơn... ông có nước không?”