“Một bi đông, đang để với các thứ của tôi đằng kia. Tôi sẽ mang lại đây
cho cô.”
“Và gọi cảnh sát. Ông có điện thoại chứ?”
“Tôi không mang theo.” Nhà truyền giáo nhăn nhó lắc đầu.
“Tôi đang làm việc hợp đồng cho quận.” Ông ta hất đầu về phía chiếc ba
lô và bình xịt. “Chúng tôi tiêu diệt cần sa, cô biết đấy, bọn trẻ trồng xung
quanh đây. Quận phát máy di động cho chúng tôi nhưng tôi chẳng bao giờ
dùng tới nó cả. Cô đau lắm à?” ông ta xem xét đầu cô, chỗ máu đã đông lại.
“Không sao. Nhưng... nước. Tôi cần nước.”
Nhà truyền giáo túc tắc đi trở lại phía bìa rừng và trong một khoảnh
khắc kinh khủng Mary Beth lo sợ rằng ông ta sẽ cứ đi mãi. Nhưng ông ta đã
cầm lên chiếc bi đông màu xanh xám, chạy trở lại.
Cô đón lấy nó bằng đôi bàn tay run rẩy và bắt buộc mình phải uống từ
từ. Nước nóng và có mùi mốc nhưng cô chưa bao giờ được uống thứ gì
tuyệt vời hơn thế.
“Tôi sẽ cố gắng đưa cô ra”, người đàn ông nói. Ông ta bước tới cửa
trước. Lát sau, cô nghe thấy một tiếng huỵch nhẹ khi ông ta hoặc là đã dùng
chân đá cánh cửa hoặc là đã cố gắng dùng vai phá nó. Một lần nữa. Hai lần.
Ông ta nhặt một tảng đá đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Không ăn thua. Ông ta
quay lại chỗ cửa sổ. “Nó chẳng nhúc nhích gì.” Ông ta lau mồ hôi trên trán
trong lúc xem xét các chấn song cửa sổ. “Trời đất, hắn đã tự mình xây dựng
một nhà tù ở đây. Dùng cưa sắt phải mất hàng tiếng đồng hồ. Được rồi, tôi
sẽ đi gọi người giúp đỡ. Tên cô là gì?”
“Mary Beth McConnell.”
“Tôi sẽ gọi cảnh sát rồi quay lại đưa cô ra.”
“Làm ơn, đừng đi lâu.”
“Tôi có người bạn ở cách đây không xa lắm. Tôi sẽ tới đây gọi 911 và
chúng tôi sẽ quay lại đây. Thằng kia... hắn có súng không?”
“Tôi không biết. Tôi không trông thấy. Nhưng tôi không biết.”
“Cô ngồi nguyên đấy, Mary Beth. Cô sẽ ổn thôi. Bình thường thì tôi
không chạy nhưng hôm nay tôi sẽ chạy.” Nhà truyền giáo quay đi và bắt
đầu băng ngang qua cánh đồng cỏ.