Lucy tiếp tục. “Căn bệnh đó thực sự là cái thòng lọng bỗng dưng quăng vào
cổ tôi. Gia đình tôi không ai mắc nó cả. Bà tôi khỏe như vâm. Mẹ tôi vẫn
làm việc năm ngày mỗi tuần tại khu Bảo tồn Sinh thái Quốc gia
Mattamuskeet. Cha mẹ tôi cũng đi bộ việt dã trên rặng Appalachian mỗi
năm hai, ba lần.”
Sachs hỏi: “Chị không thể có con vì chạy xạ à?”
“Ồ, không, họ đã sử dụng tấm chắn bảo vệ... Tôi nghĩ là tôi không muốn
hẹn hò cho lắm. Cô biết bàn tay đàn ông sẽ đưa đến chỗ nào ngay sau cái
hôn nghiêm túc đầu tiên...”
Sachs chẳng thể phủ nhận điều ấy.
“Tôi sẽ gặp một anh chàng tử tế và chúng tôi sẽ đi uống cà phê chẳng
hạn, nhưng chỉ mười phút thôi tôi bắt đầu lo lắng tự hỏi anh ta sẽ nghĩ gì
khi phát hiện ra sự thật. Cuối cùng là tôi không nhận các cuộc điện thoại
của anh ta.”
Sachs nói: “Vậy chị từ bỏ việc lập gia đình?”
“Có lẽ, khi nhiều tuổi hơn, tôi sẽ gặp một ông góa vợ có vài đứa con đã
trưởng thành. Như thế sẽ dễ chịu.”
Lucy nói vẻ hờ hững, nhưng nghe giọng cô Sachs thấy được là cô đã
thường xuyên tự nhắc đi nhắc lại điều này với chính mình. Có lẽ là hàng
ngày.
Lucy cúi đầu, thở dài. “Tôi sẽ ngay lập tức từ bỏ công việc để có những
đứa con. Nhưng, ái chà, cuộc đời đâu phải bao giờ cũng đi theo hướng
chúng ta muốn.”
“Và chồng cũ chia tay chị sau khi chị làm phẫu thuật à? Chị nói lại xem
tên anh ta là gì nhỉ?”
“Bud. Không phải ngay sau đó. Mà là tám tháng sau. Rõ khỉ, tôi không
thể trách móc anh ấy.”
“Tại sao chị nói vậy?”
“Gì cơ?”
“Nói rằng chị không thể trách móc anh ta được?”, Sachs hỏi.
“Đơn giản là, tôi không thể, tôi đã thay đổi và rốt cuộc khác với mọi
người. Tôi biến thành một cái gì đó anh ấy vốn chẳng dự tính đến.”