Sachs im lặng một lát, rồi nói: “Lincoln khác với mọi người. Rất khác”.
Lucy cân nhắc ý này. “Thế thì mối quan hệ giữa hai người còn hơn là
đồng nghiệp, phải không?”
“Phải”, Sachs nói.
“Tôi đã nghĩ có lẽ là như vậy.” Rồi Lucy cười to. “Này, cô là một cảnh
sát thuộc loại cứng cỏi ở thành phố lớn… Cô cảm thấy thế nào về chuyện
con cái?”
“Tôi thích có vài đứa. Pop - cha tôi - vốn vẫn muốn có cháu bế. Ông
cũng là một cảnh sát. Ông thích cái ý tưởng về ba thế hệ cùng tham gia lực
lượng. Cho rằng tạp chí People hẳn sẽ đăng một câu chuyện về gia đình
chúng tôi hoặc đại loại vậy. Trước, ông cụ mê tờ tạp chí ấy lắm.”
‘Trước?
“Ông cụ mất cách đây mấy năm.”
“Vì bệnh tim à?”
Sachs cân nhắc nhưng cuối cùng cũng trả lời: “Ung thư.”
Lucy im lặng một lát. Cô nhìn nghiêng Sachs, xoay lưng lại khu tạm
giam. “Anh ấy có con được không? Lincoln ấy?”
Bọt bia xẹp xuống trong cốc bia và Sachs hớp một ngụm lớn. “Về lý
thuyết thì có.”
Và cô quyết định không kể cho Lucy nghe rằng sáng hôm nay, tại Viện
Nghiên cứu Thần kinh ở Avery, cái lý do khiến cô đi ra khỏi phòng theo
Tiến sĩ Weaver là để hỏi xem liệu cuộc phẫu thuật có ảnh hưởng đến khả
năng làm cha của Rhyme không. Người bác sĩ nói sẽ không có ảnh hưởng
và đang bắt đầu trình bày về những kỹ thuật can thiệp cần thiết để cho cô
thụ thai thì Jim Bell xuất hiện với lời khẩn cầu giúp đỡ.
Cô cũng không kể cho người nữ đồng nghiệp nghe rằng mỗi lần cô nói
đến đề tài con cái thì Rhyme lại lảng tránh và cô đành tự phỏng đoán về
nguyên nhân khiến anh ngần ngại quá như vậy. Tất nhiên, nguyên nhân có
thể là rất nhiều: anh sợ gia đình sẽ cản trở công việc điều tra hình sự, một
công việc đòi hỏi anh phải giữ đầu óc được tỉnh táo. Hoặc anh biết, ít nhất
về mặt thống kê, người liệt tứ chi có tuổi thọ ngắn hơn người bình thường.
Hoặc biết đâu anh muốn tự do để ngày nào đấy thức dậy, quyết định rằng