anh đã sống đủ và không mong sống thêm nữa. Có lẽ là tất cả những
nguyên nhân này, kết hợp với cái suy nghĩ đinh ninh là anh và Sachs khó có
thể làm những người cha người mẹ bình thường nhất (tuy cô vẫn phản công
rằng: Vậy chính xác thì ngày nay như thế nào là bình thường?).
Lucy trầm ngâm. “Tôi luôn luôn tự hỏi nếu có con liệu tôi còn tiếp tục
làm việc không? Phần cô, cô nghĩ thế nào?”
“Tôi mang theo vũ khí thật, nhưng chỉ chủ yếu làm nhiệm vụ khám
nghiệm hiện trường. Tôi sẽ không tham gia những công việc mạo hiểm nữa.
Ngay bây giờ tôi đang có chiếc Camaro 360 mã lực đậu trong ga ra nhà tôi
ở Brooklyn. Tôi thực sự chẳng thể hình dung ra một chỗ ngồi cho trẻ nhỏ
lắp trong xe.” Sachs bật cười. “Tôi nghĩ mình phải học lái một chiếc Volvo
gia đình số tự động. Chắc tôi học được.”
“Tôi có thể hình dung ra cô rồ ga lao vụt khỏi bãi đỗ xe của một cửa
hiệu Food Lion.”
Im lặng trùm xuống, sự im lặng giữa những con người xa lạ vừa chia sẻ
với nhau các bí mật phức tạp và nhận thấy họ chẳng thể chia sẻ thêm được
nữa.
Lucy nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi phải quay lại trụ sở. Giúp Jim gọi điện
ra khu Bờ Ngoài.” Cô quăng cái chai không vào thùng rác, lắc đầu. “Tôi
vẫn suy nghĩ về Mary Beth. Chẳng biết cô gái đang ở đâu, có làm sao
không, có sợ hãi không.”
Tuy nhiên, khi Lucy nói điều này, Amelia Sachs không nghĩ về cô gái
kia mà nghĩ về Garrett Hanlon. Vì họ vừa trò chuyện về con cái, Sachs
tưởng tượng tới cảm giác của mình nếu cô có một đứa con trai bị buộc tội
bắt cóc và giết người. Kẻ đang nhìn vào cái viễn cảnh phải trải qua đêm
đêm trong tù. Có thể là hàng trăm đêm, có thể là hàng nghìn.
Lucy ngừng lại. “Cô cũng trở về chứ?”
“Một, hai phút nữa.”
“Hy vọng được gặp cô trước khi cô rời khỏi đây.” Người nữ cảnh sát đi
ngược lên trên con phố, khuất dần.
Vài phút sau, cánh cửa khu tạm giam mở và Mason Germain bước ra.
Sachs chưa lúc nào trông thấy anh ta mỉm cười và lúc này anh ta cũng