Ông bác sĩ cười tươi: “Tốt Garrett. Chúng ta hãy bắt đầu ở đó nhé. Nói
với cô ấy rằng cậu đã cứu cô ấy. Nói với cô ấy lý do tại sao.” Ông ta hất đầu
chỉ chiếc ghế.
Garrett băn khoăn nhìn chiếc ghế trống. Gã bắt đầu: “Cô ấy đã đến Bến
tàu kênh Nước đen và...
“Không, hãy nhớ rằng cậu đang nói chuyện với Mary Beth. Hãy giả vờ
như cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế kia.”
Garrett hắng giọng. “Chị đã đến Bến tàu kênh Nước đen. Chỗ đó, nói
chung, rất rất nguy hiểm. Người ta bị làm hại ở Bến tàu kênh Nước đen,
người ta bị giết chết ở đó. Tôi lo lắng cho chị. Tôi không muốn gã đàn ông
mặc quần yếm làm hại cả chị nữa.”
“Gã đàn ông mặc quần yếm à?”, ông bác sĩ hỏi.
“Cái gã đã giết Billy.”
Ông bác sĩ nhìn qua Garrett tới chỗ ông luật sư, ông này lắc đầu.
Tiến sĩ Penny nói: “Garrett, cậu biết đấy, dù cậu đã cứu Mary Beth, cô
ấy vẫn có thế nghĩ là cô ấy đã làm gì đó khiến cậu nổi giận.”
“Nổi giận à? Cô ấy chẳng làm gì khiến tôi nổi giận cả.”
“Chà, cậu đã đưa cô ấy đi khỏi gia đình cô ấy đấy thôi.”
“Tôi đưa cô ấy đi để đảm bảo cho cô ấy được an toàn.” Garrett nhớ ra
luật chơi và lại nhìn chiếc ghế: “Tôi đưa chị đi để đảm bảo cho chị được an
toàn.”
Ông bác sĩ tiếp tục nói giọng dịu dàng: “Tôi không thể không nghĩ rằng
cậu còn muốn nói chuyện gì đó. Từ lúc trước tôi đã cảm nhận được điều
này - rằng còn có chuyện gì đó khá quan trọng để nói mà cậu không muốn
nói ra.”
Sachs cũng trông thấy điều này trên bộ mặt gã trai. Ánh mắt gã bộc lộ vẻ
lo lắng, nhưng gã bị trò chơi của ông bác sĩ gây tò mò. Điều gì đang đi qua
tâm trí gã? Có chuyện gì đó gã muốn nói. Chuyện gì?
Garrett nhìn xuống những móng tay dài, đầy đất cát. “À, ờ, có lẽ là có
chuyện này.”
“Cố gắng lên.”
“Đây là... chuyện khó nói.”