mấy hơi, búng móng tay vài lần, rồi bối rối túm lấy tay vịn ghế và cúi đầu,
mặt đỏ như gấc.
“Đó là điều cậu muốn nói?”, ông bác sĩ hỏi.
Garrett gật đầu.
“Còn điều gì nữa không?”
“Ừm, không.”
Lần này tới lượt ông bác sĩ liếc nhìn ông luật sư và lắc đầu.
“Ông”, Garrett lên tiếng. “Bác sĩ… Tôi, nói chung, có câu hỏi này.”
“Cậu hỏi đi, Garrett.”
“Được rồi... tôi có cuốn sách ở nhà và tôi rất muốn nó được đem tới đây.
Đó là cuốn Thế giới thu nhỏ. Liệu có được không?”
“Chúng tôi sẽ xem có thể thu xếp không”, ông bác sĩ nói. Ông ta nhìn
qua Garrett tới chỗ Fredericks, ông này đảo mắt thất vọng. Hai người đàn
ông đứng dậy, mặc áo khoác.
“Tạm thời thế đã, Garrett.”
Gã trai gật đầu.
Sachs vội vã đứng dậy và bưóc trở ra văn phòng. Viên cảnh sát đang
trực không để ý việc cô nghe trộm.
Fredericks và ông bác sĩ bước ra ngoài trong lúc Garrett bị dẫn quay lại
phòng giam.
Jim Bell lao ào qua cửa. Fredericks giới thiệu anh ta với ông bác sĩ, và
viên cảnh sát trưởng hỏi: “Có kết quả gì không?”
Fredericks lắc đầu: “Không gì cả”.
Bell nói cương quyết: “Tôi vừa làm việc với bồi thẩm đoàn. Sáu giờ, họ
sẽ tiến hành buộc tội hắn và cho hắn đến Lancaster trong đêm nay”.
“Đêm nay?”, Sachs hỏi.
“Nên đưa hắn ra khỏi thị trấn thì hơn. Xung quanh đây có vài người
muốn tự tay mình giải quyết vấn đề với hắn.”
Tiến sĩ Penny nói: “Tôi có thể thử lại sau. Ngay bây giờ cậu ta đang rất
bối rối”.
“Tất nhiên là hắn bối rối”, Bell lẩm bẩm. “Hắn vừa để bị bắt vì tội bắt
cóc và giết người. Như thế nếu là tôi, tôi cũng bối rối. Hãy làm bất cứ việc