gì ông muốn ở Lancaster, nhưng McGuire đang vạch lời buộc tội hắn và
chúng tôi sẽ đưa hắn đi bằng tàu thủy trước lúc trời tối. À mà này, Cal, tôi
phải bảo anh: McGuire sẽ buộc tội giết người đấy.”
Ở trụ sở chính quyền quận, Amelia Sachs thấy Rhyme đang khó chịu
đúng như cô nghĩ.
“Nào, Sachs, hãy giúp đỡ cậu Ben tội nghiệp thu dọn các thiết bị và
chúng ta rời khỏi đây thôi. Anh đã bảo Tiến sĩ Weaver là anh sẽ có mặt tại
bệnh viện trong năm nay mà.
Nhưng cô cứ đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng, cô
nói: “Rhyme.”
Nhà hình sự học ngẩng lên, nheo mắt xem xét cô theo cái cách anh vẫn
xem xét một dấu vết mà anh chưa thể xác định được. “Anh không thích như
thế đâu, Sachs.”
“Cái gì?”
“Anh không thích chút nào cả. Ben, không, cậu phải tháo phần ứng ra
trước khi đóng nó lại.”
“Phần ứng ấy ạ?” Ben đang chật vật đóng thiết bị thay đổi nguồn sáng,
được sử dụng làm hiện các chất mà mắt thường không trông thấy được.
“Cái bút quang”, Sachs giải thích và tiếp quản công việc này.
“Cảm ơn.” Ben bắt đầu cuộn dây máy vi tính lại.
“Dáng vẻ của em ấy, Sachs ạ. Đó là cái anh không ưa. Dáng vẻ và giọng
điệu của em.”
“Ben”, Sachs hỏi. “Cậu có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng mấy phút
được không?”
“Không, cậu ta không thể, Rhyme quát. “Chúng ta không có thời gian.
Chúng ta phải gói ghém đồ đạc và rời khỏi đây.”
“Năm phút”, Sachs nói.
Ben nhìn từ Rhyme sang Sachs và vì cô chiếu vào anh ta ánh mắt cầu
khẩn chứ không phải ánh mắt tức giận, cô giành chiến thắng. Anh chàng to
lớn bước ra khỏi phòng.
Rhyme cố gắng chặn trước: “Sachs, chúng ta đã làm tất cả những gì
chúng ta có thể. Chúng ta đã cứu Lydia. Chúng ta đã bắt được kẻ tội phạm.