CHƯƠNG HAI MƯƠI BA
Chạy.
Nhanh hết mức có thể. Đôi chân cô nhức nhối vì những cơn đau khớp
đang lan khắp người. Người cô ướt sũng mồ hôi, đã xây xẩm mặt mày vì
nóng và mất nước.
Và cô vẫn còn choáng váng khi nghĩ tới việc vừa làm. Garrett ở bên
cạnh cô, im lặng chạy xuyên cánh rừng ngoại vi Tanner’s Corner.
Như thế này còn hơn cả ngu ngốc đấy, thưa cô...
Khi Sachs vào phòng giam để đưa cho Garrett cuốn Thế giới thu nhỏ, cô
đã quan sát gương mặt sung sướng của gã trai lúc nhận lấy cuốn sách. Một
lát trôi qua, gần như có người nào đó bắt buộc cô, cô thò tay qua các chấn
song, nắm vai gã trai. Bối rối, gã nhìn đi chỗ khác. “Không, hãy nhìn tôi”,
cô yêu cầu. “Hãy nhìn.”
Cuối cùng thì Garrett cũng nhìn. Sachs xem xét bộ mặt đầy mụn, cái
mồm giật giật, cặp mắt sẫm màu, đôi lông mày rậm rạp của cậu ta. “Garrett,
tôi cần biết sự thật. Việc này chỉ là giữa cậu và tôi thôi. Hãy nói tôi nghe,
cậu đã giết Billy Stail à?”
“Tôi thề là tôi không giết. Tôi thề! Đó là gã đàn ông kia - cái gã mặc
quần yếm màu nâu vàng. Gã đã giết Billy. Đó là sự thật!”
“Các chứng cứ không chứng tỏ điều này, Garrett.”
“Nhưng người ta có thể nhìn nhận cùng một điều theo những cách khác
nhau.” Gã đáp lại bằng giọng điềm tĩnh. “Nói chung, như kiểu chúng ta và
con ruồi cùng trông thấy một vật nhưng cách chúng ta nhìn nhận nó khác
với cách con ruồi nhìn nhận nó.”
“Ý cậu là gì?”
“Chúng ta trông thấy một vật chuyển động - chỉ là một hình ảnh không
rõ nét khi bàn tay ai đó đang cố gắng đập con ruồi. Nhưng theo cái cách mắt