con ruồi làm việc thì nó trông thấy một bàn tay dừng lại trong không trung
một trăm lần trong quá trình hạ dần xuống. Giống như một tập hợp các bức
ảnh tĩnh. Cùng một bàn tay, cùng một chuyển động, nhưng con ruồi và
chúng ta nhìn nhận khác nhau. Và màu sắc... Chúng ta nhìn vào một vật
thấy độc một màu đỏ thuần nhất, tuy nhiên có những loài côn trùng lại thấy
được chục sắc đỏ khác nhau.”
Bằng chứng gợi ý rằng hắn đã phạm tội, Rhyme. Nó chưa chứng minh
được điều ấy. Bằng chứng có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau.
“Còn Lydia”, Sachs kiên trì hỏi, nắm lấy vai gã trai thậm chí chặt hơn.
“Tại sao cậu bắt cóc cô ấy?”
“Tôi đã nói với tất cả mọi người lý do tại sao… Vì cô ta cũng đang gặp
nguy hiểm. Bến tàu kênh Nước đen... đó là một chốn nguy hiểm. Người ta
chết ở đó. Người ta biến mất ở đó. Tôi chỉ bảo vệ cô ta thôi.”
Tất nhiên đó là một chốn nguy hiểm. Nhưng nó nguy hiểm vì mi chăng?
Tới đây, Sachs nói: “Cô ấy bảo cậu đang định cưỡng hiếp cô ấy.”
“Không, không, không... Cô ta nhảy xuống nước, đồng phục bị ướt và
rách. Tôi trông thấy cô ta, cô biết đấy, từ trên cao, ngực cô ta. Và tôi bị...
kích thích. Nhưng tất cả chỉ có thế.”
“Còn Mary Beth. Cậu đã gây thương tích cho cô ấy, đã cưỡng đoạt cô ấy
à?”
“Không, không, không! Tôi nói với cô rồi. Cô ấy bị đập đầu và tôi lau
máu bằng cái tờ khăn giấy đó. Tôi không bao giờ làm thế, không làm thế
với Mary Beth.”
Sachs đăm đăm nhìn Garrett một lúc lâu hon.
Bến tàu kênh Nước đen... đó là một chốn nguy hiểm.
Cuối cùng, cô hỏi: “Nếu tôi đưa cậu ra khỏi đây cậu sẽ đưa tôi tới chỗ
Mary Beth nhé?”
Garrett chau mày. “Tôi làm thế, rồi cô sẽ đưa cô ấy quay lại Tanner’s
Corner. Và cô ấy có thể bị hãm hại.”
“Đó là cách duy nhất, Garrett. Tôi sẽ đưa cậu ra nếu cậu đưa tôi tới chỗ
cô ấy. Chúng tôi có thể đảm bảo cho cô ấy được an toàn, Lincoln Rhyme và
tôi.”