“Mày đang làm cái quái quỷ gì vậy?”, nhà truyền giáo kêu to, buông rơi
rìu. Ông ta chạy tới chỗ cửa sổ.
Nhưng trước khi ông ta kéo được Tom ra thì Mary Beth đã tóm lấy bàn
tay đang sờ soạng khắp ngực cô và đẩy mạnh xuống. Cô khiến cổ tay Tom
sượt qua một mảnh thủy tinh nhọn nhô lên trên khung cửa sổ. Gã hét lên vì
đau đớn và choáng váng. Gã thả cô ra, loạng choạng ngã về phía sau.
Chùi miệng, Mary Beth từ chỗ cửa sổ chạy vào giữa căn phòng.
Nhà truyền giáo quát Tom: “Mày làm như thế làm cái mẹ gì?”
Hãy đập cho hắn một phát! Mary Beth tự nhủ thầm. Đập cho hắn một
phát bằng cái rìu ấy. Hắn thật điên rồ. Giao luôn cả hắn cho cảnh sát.
Tom chẳng thèm nghe. Gã bóp cánh tay đang chảy máu, xem xét vết
cứa. “Chúa ôi, Chúa ôi, Chúa ôi...”
Nhà truyền giáo lẩm bẩm: “Tao đã bảo mày phải kiên nhẫn. Sau năm
phút là bọn ta đưa được nó ra và chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa là bọn ta cho nó
dang tay dang chân ra ở chỗ mày. Bây giờ thì kế hoạch của bọn ta rối tung
lên rồi.”
Dang tay dang chân...
Lời gã kia nằm trong đầu óc Mary Beth một lát trước khi ý nghĩa của nó
xuất hiện: không có cuộc gọi cho cảnh sát nào cả, không có ai đang tới cứu
cô.
“Trời ơi, nhìn này. Nhìn này!” Tom giơ cổ tay bị cứa lên, máu đang chảy
ròng ròng xuống cánh tay.
“Đ.mẹ”, nhà truyền giáo lẩm bẩm. “Bọn ta sẽ phải nhờ người khâu chỗ
đó lại. Mày ngu lắm. Tại sao mày không đợi được chứ? Thôi nào, hãy đi xử
lý chỗ đó đã.”
Mary Beth nhìn Tom loạng choạng bước vào cánh đồng cỏ. Cách ô cửa
sổ mười feet, gã dừng lại. “Đồ chó cái thối tha! Mày hãy sẵn sàng đi. Bọn
tao sẽ quay lại.” Gã liếc nhìn xuống và cúi người khuất khỏi tầm nhìn một
lát. Rồi gã đứng lên, cầm hòn đá cỡ quả cam to trong bàn tay còn lành lặn.
Gã ném nó qua chấn song. Mary Beth loạng choạng lùi về phía sau đúng
lúc nó đáp vào căn phòng, chỉ cách cô chừng gang rưỡi. Cô buông người
lên đi văng, khóc nức nở.