“Hãy đứng lùi lại một chút. Tôi suốt đời chẻ gỗ và sau một phút cái cánh
cửa đó sẽ trở thành một đống củi. Đây là Tom. Ông ấy cũng làm việc cho
quận.”
“Chào ông, Tom.”
“Chào cô. Đầu cô có ổn không?”, ông ta chau mày hỏi.
“Trông thế thôi chứ cũng không đến nỗi”, Mary Beth nói, sờ vào vết
thương đã khô.
Thình, thình.
Chiếc rìu bập vào cánh cửa. Từ chỗ cửa sổ, Mary Beth có thể trông thấy
lưỡi rìu khi nó vung lên cao và bắt ánh nắng. Cạnh sắc của nó lấp lánh,
nghĩa là nó rất sắc. Mary Beth từng giúp đỡ cha chẻ củi để đốt lò sưởi. Cô
nhớ cô đã say mê quan sát ông biết chừng nào, sau khi kết thúc công việc,
mài lưỡi rìu vào một tảng đá mài - những tia lửa màu da cam bay tung lên,
giống như pháo hoa trong ngày mùng Bốn tháng Bảy.
“Kẻ bắt cóc cô là ai?”, Tom hỏi. “Thuộc loại hư hỏng à?”
Thình... thình.
“Hắn là học sinh trung học ở Tanner’s Corner. Hắn thật đáng sợ. Hãy
nhìn tất cả những cái này.” Mary Beth hất tay chỉ đám côn trùng bị nhốt
trong lọ.
“Chao ôi!”, Tom nói, tì sát cửa sổ để nhìn vào.
Thình.
Cánh cửa nứt ra khi nhà truyền giáo bổ được một mảnh lớn.
Huỵch.
Mary Beth liếc nhìn cánh cửa. Garrett hẳn đã gia cố nó có thể bằng cách
đóng ghép hai cánh cửa lại. Cô bảo Tom: “Tôi cảm thấy chính mình là một
trong những con bọ chết tiệt của hắn. Hắn...”. Mary Beth trông thấy vụt một
cái cánh tay trái Tom thọc qua cửa sổ và tóm lấy cổ áo cô. Tay phải gã thụi
vào ngực cô. Gà kéo mạnh cô về phía trước, áp sát các chấn song, và đặt cái
mồm ướt nhoẹt, đầy mùi bia với thuốc lá lên môi cô. Lưỡi gã phóng ra cố
gắng lùa qua hai hàm răng cô.
Gã sục sạo ngực cô, bóp véo, cố gắng tìm thấy đầu vú cô qua lần vải áo,
trong khi đó cô vặn đầu đi để tránh gã, vừa nhổ ra phì phì vừa thét lên.