Sachs ghen tỵ quan sát họ. Mới chạy trốn được hai mươi phút, cô ngẫm
nghĩ, thế mà cô đã cảm thấy tim mình thắt lại trước cuộc đời bình thường
của tất cả những người khác - và trước khúc ngoặt đen tối của cuộc đời cô.
Như thế này còn hơn cả ngu ngốc đấy, thưa cô.
† † † † †
“Cô ơi!”
Mary Beth McConnell giật mình tỉnh dậy.
Cái nóng và bầu không khí ngột ngạt trong ngôi nhà gỗ đã khiến cô
thiếp đi trên chiếc đi văng hôi hám.
Giọng nói, ở gần bên, lại gọi: “Cô ơi, cô không sao chứ? Này cô? Mary
Beth?”
Cô nhảy khỏi đi văng và vội vã bước tới trước ô cửa sổ vỡ kính. Cô cảm
thấy xây xẩm mặt mày, phải cúi đầu xuống một phút, dựa vào tường để
đứng vững, vết thương trên thái dương nhức nhối dữ dội. Cô nghĩ: Mẹ mày,
Garrett.
Bớt đau đớn, Mary Beth nhìn được rõ ràng. Và cô tiếp tục bước tới chỗ
cửa sổ.
Đó là nhà truyền giáo. Ông ta đi với người bạn, một người đàn ông cao,
đang hói dần, mặc quần dài màu xám và sơ mi lao động. Nhà truyền giáo
vác rìu.
“Cảm ơn ông, cảm ơn ông!”, Mary Beth thì thầm.
“Này cô, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao. Hắn chưa quay lại.” Giọng Mary Beth vẫn khàn khàn
đau đớn. Nhà truyền giáo đưa cho cô một bi đông nước nữa và cô uống cạn.
“Tôi đã gọi cảnh sát thị trấn”, ông ta bảo Mary Beth. “Họ đang đến.
Mười lăm, hai mươi phút nữa họ sẽ đến. Nhưng chúng tôi sẽ không đợi họ.
Chúng tôi sẽ giải thoát cô ngay bây giờ, hai chúng tôi.”
“Tôi chẳng thể cảm ơn ông cho đủ được.”