Trong khi hai gã bước về phía cánh rừng, cô lại nghe thấy Tom hét:
“Mày hãy sẵn sàng đi!”
† † † † †
Cả lũ đang ở nhà Harris Tomel, một ngôi nhà đẹp năm phòng ngủ kiến
trúc kiểu thuộc địa, tọa lạc trên bãi cỏ khá lớn mà gã chưa bao giờ mó tay
sửa sang. Ý tưởng về việc trang trí bãi cỏ của Tomel chỉ là đỗ chiếc F-250 ở
đằng trước và chiếc Suburban ở đằng sau.
Gã làm như thế này vì, dù sao trong bộ ba gã cũng là kẻ đã vào đại học
và sở hữu nhiều áo len hơn sơ mi ca rô, Tomel phải nỗ lực hơn một chút để
ra dáng một gã nhà quê thô lậu. Ờ, chắc chắn gã từng phải ngồi tù, nhưng
đó là sau chuyến làm ăn bậy bạ ở Raleigh, nơi gã bán cổ phiếu, trái phiếu
trong các công ty mà vấn đề duy nhất của chúng là chúng không tồn tại. Gã
có thể bắn ngang ngửa một tay bắn tỉa nhưng Culbeau chưa bao giờ thấy
hay nghe nói gã tự mình trực tiếp tấn công ai, ít nhất là những người không
quan hệ gì tới gã. Tomel cũng suy nghĩ quá nhiều, dành quá nhiều thời gian
cho áo quần, gọi rượu pha bằng những loại yêu cầu riêng, thậm chí tại quán
bar Eddie.
Bởi vậy, khác với Culbeau, kẻ lao động quần quật xây dựng cơ ngơi của
mình, và khác với O’Sarian, kẻ xoay xở đủ cách nhặt về các cô nàng phục
vụ bàn để các cô nàng ấy săn sóc tới cái nhà lưu động cho gã, Harris Tomel
cứ mặc kệ nhà cửa sân xướng. Culbeau đồ rằng Tomel hy vọng sẽ tạo được
ấn tượng gã là một kẻ bần tiện.
Nhưng đó là việc của Tomel và bộ ba đang có mặt tại ngôi nhà với sân
trước sân sau nhếch nhác cùng các vật trang điểm thảm cỏ đến từ thành phố
Detroit đâu phải nhằm mục đích bàn bạc chuyện tôn tạo quang cảnh, các gã
có mặt tại đây chỉ vì một lý do duy nhất: Tomel đã được thừa kế bộ sưu tập
súng ăn đứt mọi bộ sưu tập súng khác khi cha gã đã câu cá trên băng ở hồ