“Gì thế?”, Sachs hỏi.
“Xuỵt.”
Một lát sau, một chiếc xe tải lớn không thùng chạy lại từ phía sau họ.
“Nó từ cái nhà máy kia”, Garrett thì thào. “Ở phía trước mặt.”
Chữ in trên thành xe cho thấy nó thuộc Công ty Davett. Cô nhận ra tên
của người đàn ông đã giúp đỡ họ xử lý các chứng cứ. Chiếc xe đi qua rồi ,
họ trở ra đường.
“Làm thế nào mà cậu nghe thấy?”
“Ồ, người ta phải luôn luôn thận trọng. Giống như những con bướm
đêm.”
“Những con bướm đêm? Ý cậu là gì?”
“Những con bướm đêm rất hay. Chúng, nói chung, cảm nhận được sóng
siêu âm. Chúng có ra đa phát hiện các vật. Khi một con dơi phóng ra một
chùm âm thanh để tìm kiếm chúng, những con bướm đêm liền gấp cánh lại
và thả mình rơi xuống đất, ẩn trốn. Cả từ trường và điện trường nữa – côn
trùng cũng cảm nhận được. Nói chung, những thứ mà chúng ta thậm chí
không ý thức được. Cô biết là người ta có thể dụ một số loài côn trùng bằng
sóng radio chứ? Hoặc đuổi chúng đi, tuỳ thuộc vào tần số.” Garrett chợt im
lặng, đầu quay sang hướng khác, bất động. Rồi gã lại nhìn Sachs. Gã nói:
“Người ta phải luôn luôn lắng nghe. Nếu không có thể bị kẻ khác thộp cổ
lúc nào chả biết”.
“Kẻ nào?”, Sachs ngập ngừng hỏi.
“Cô biết đấy, tất cả.” Rồi Garrett hất đầu chỉ ngược lên phía trên con
đường, về hướng Bến tàu kênh Nước đen và sông Paquenoke. “Mười phút
nữa là chúng ta sẽ được an toàn. Họ sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta.”
Sachs đang băn khoăn tự hỏi thực tế thì điều gì sẽ xảy ra cho Garrett khi
họ tìm thấy Mary Beth và quay lại Tanner’s Corner. Gã sẽ vẫn phải nhận
một số tội. Nhưng nếu Mary Beth chứng thực câu chuyện về kẻ giết người
thực sự - gã đàn ông mặc quần yếm màu nâu vàng - trong trường hợp đó, ủy
viên công tố có thể sẽ chấp nhận Garrett đã bắt cóc cô gái vì lợi ích của bản
thân cô. Lời biện hộ cho các tội khác sẽ được mọi toà án hình sự chấp nhận.
Và gã có thể sẽ trắng án.