Nhưng ai là gã đàn ông mặc quần yếm? Tại sao gã rình mò trong những
cánh rừng xung quanh Bến tàu kênh Nước đen? Gã đã gây ra các vụ án
mạng trong vòng vài năm qua và đang cố gắng đổ tội cho Garrett chăng?
Gã đã dọa dẫm thằng bé Todd Wilkes tới mức nó phải tự tử? Liệu có hay
không một đường dây ma tuý mà Billy Stail tham gia vào? Sachs biết vấn
đề ma tuý ở các thị trấn nhỏ cũng nghiêm trọng như ở các thành phố lớn
vậy.
Rồi cái ý nghĩ này xuất hiện trong cô: rằng Garrett có thể nhận diện thủ
phạm thực sự đã sát hại Billy Stail – gã đàn ông mặc quần yếm, kẻ tới lúc
này chắc phải nghe nói về vụ trốn chạy rồi, và đang mò đi tìm kiếm Garrett,
tìm kiếm cả cô nữa. Để bịt miệng họ. Có lẽ nên…
Garrett đột ngột đứng sững lại, khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi. Gã xoay người
một vòng.
“Gì thế?”, Sachs thì thào.
“Ô tô?”, đang phóng nhanh.”
“Đâu?”
“Xuỵt.”
Họ nhìn thấy ánh đèn quét từ phía sau.
Người ta phải luôn luôn lắng nghe. Nếu không có thể bị kẻ khác thộp cổ
lúc nào chả biết.
“Không!”, Garrett sững sờ kêu lên và đẩy Sachs vào một khóm lách.
Hai chiếc xe tuần tra của quận Paquenoke lao dọc theo đường Kênh
Đào. Cô không trông thấy được ai đang lái chiếc xe thứ nhất, nhưng viên
cảnh sát ngồi ở ghế hành khách – viên cảnh sát da đen đã treo tấm bảng viết
cho Rhyme – nheo mắt chăm chú quan sát khu rừng. Anh ta cầm khẩu súng
săn. Lucy Kerr lái chiếc xe thứ hai. Jesse Corn ngồi bên cạnh cô.
Garrett và Sachs nằm dán xuống đất, nấp dưới đám cỏ chồi.
Những con bướm đêm liền gấp cánh lại và thả mình rơi xuống đất…
Hai chiếc xe lao qua và phanh kít lại nơi đường Kênh Đào gặp đường
112. Chúng đỗ ngang đường, chắn cả hai làn đường, và những người cảnh
sát rời khỏi xe, vũ khí sẵn sàng.
“Chặn đường”, Sachs lẩm bẩm. “Khỉ gió thật.”