xa lạ, cô ta chưa bao giờ chửi bới gã, gã xem chừng không có nỗi ám ảnh gì
về cô ta, cô ta chẳng phải nhân chứng trong vụ sát hại Billy. Vậy mục đích
của gã có thể là gì?
Rồi Rhyme nhớ lại việc Garrett đã sẵn lòng cho Lydia biết Mary Beth
đang bị giữ ở khu Bờ Ngoài – và cô gái vui vẻ như thế nào, không cần đến
sự giải cứu ra sao. Lý do gì mà gã tự nguyện cung cấp những thông tin ấy?
Và các chứng cứ ở chỗ cối xay – cát bãi biển, tấm bản đồ khu Bờ Ngoài…
Theo Sachs thì Lucy đã dễ dàng tìm thấy. Quá dễ dàng. Anh đi đến kết luận
rằng hiện trường đã được dàn dựng, như giới khoa học khám nghiệm vốn
vẫn gọi các chứng cứ được bố trí để đánh lạc hướng điều tra.
Lúc đó, Rhyme kêu lên một cách cay đắng: “Chúng ta đã bị qua mặt!”.
“Ý ông là gì, Lincoln?, Ben hỏi.
“Hắn đã đánh lừa chúng ta”, nhà hình sự học nói. Một gã trai mười sáu
tuổi đãnh đánh lừa được tất cả họ. Ngay từ đầu, Rhyme giải thích rằng
Garrett đã cố ý làm tuột một chiếc giày tại hiện trường bắt cóc Lydia. Gã đã
cho bụi đá vôi vào đấy, nó sẽ khiến bất cứ ai hiểu biết về vùng này – như
Davett chẳng hạn – nghĩ tới cái mỏ đá, nơi gã đã bố trí các chứng cứ khác,
chiếc túi bám muội than và ngô – đến lượt các chứng cứ đó dẫn người ta tới
chỗ cối xay.
Đội tìm kiếm phải tìm thấy Lydia, cùng với các chứng còn lại – để họ tin
rằng Mary Beth bị giữ ở một ngôi nhà khu Bờ Ngoài.
Kế hoạch của Garrett thật xuất sắc, tuy nhiên gã đã mắc một sai lầm –
cho rằng đội tìm kiếm phải mất vài ngày mới tìm thấy Lydia (đây là lý do
tại sao gã định để lại tất cả số thức ăn kia cho cô gái). Tới lúc đó thì gã đã
có mặt bên cạnh Mary Beth tại nơi ẩn trốn thực sự, còn đội tìm kiếm cứ
việc lục soát khu Bờ Ngoài.
Bởi vậy mà Rhyme đã hỏi Bell xem tuyến ngắn nhất để đi từ Tanner’s
Corner về phía tây là tuyến nào. “Bến tàu kênh Nước đen”, viên cảnh sát
trưởng trả lời. “Đường 112.” Và Rhyme đã yêu cầu Lucy cùng các đồng sự
của cô tới đó càng nhanh càng tốt.
Cũng có khả năng Garrett và Sachs đã vượt qua ngã ba mất rồi và đang
đi về phía tây. Nhưng Rhyme tính toán khoảng cách và không nghĩ là họ có