thể đi bộ - lại trong điều kiện phải trốn tránh - được xa như vậy với thời
gian ít ỏi đó.
Lúc này, Lucy gọi điện về từ chỗ rào chắn. Thom bật loa ngoài. Nữ cảnh
sát, rõ ràng vẫn không biết Rhyme thực sự ở phe nào, hoài nghi nói: “Xung
quanh đây, tôi chẳng trông thấy bóng dáng bọn họ đâu cả và chúng tôi đã
kiểm tra hết mọi xe đi qua. Anh chắc chắn vào việc đấy chứ?”.
Và dù Lucy lựa chọn suy nghĩ như thế nào về lời đáp ngạo mạn này, cô
cũng chỉ nói: “Hãy hy vọng là anh đúng. Ở đây thì có khả năng là sẽ thực
sự phải thất vọng.” Cô cúp máy.
Một lát sau, điện thoại của Bell đổ chuông. Anh ta nghe, rồi ngẩng nhìn
Rhyme. “Ba cảnh sát nữa vừa tới đường Kênh Đào, cách đường 112 chừng
một dặm về phía nam. Họ đang đi bộ rà soát ngược lên phía bắc, tiến đến
chỗ nhóm Lucy, kẹp Garrett cùng với Sachs vào giữa.” Anh ta nghe một lúc
lâu hơn, liếc nhìn Rhyme, rồi lảng ánh mắt sang chỗ khác, tiếp tục nói vào
điện thoại: “Vâng, cô ta có vũ khí… Và, vâng, tôi thấy bảo cô ta là tay súng
cừ”.
Sachs và Garrett khom mình nấp trong bụi, quan sát các xe chờ đợi để đi
qua rào chắn.
Rồi, ở phía sau họ, một âm thanh khác mà thậm chí không có thính giác
nhạy bén của loài bướm đêm Sachs cũng phát hiện ra được: những tiếng còi
hụ. Họ trông thấy loạt đèn pha thứ hai - tiến đến đầu đằng kia – đầu phía
nam - đường Kênh Đào. Một chiếc xe tuần tra nữa đỗ lại và thêm ba cảnh
sát bước ra, cũng được trang bị súng săn. Họ bắt đầu đi từ từ qua các bụi
rậm, di chuyển về phía Garrett và Sachs. Sau mười phút là họ sẽ đi qua
đúng đám lách đang che giấu hai kẻ chạy trốn.
Garrett nhìn cô vẻ chờ đợi.
“Gì thế?”, Sachs hỏi.
Garrett liếc nhìn khẩu súng của cô.
“Cô sẽ sử dụng nó chứ?”
Sachs sững sờ chằm chằm chiếu ánh mắt vào gã. “Không. Tất nhiên là
không.”
Garrett hất đầu chỉ về phía rào chắn. “Họ thì có.”