Bell thở dài chán chường. “Anh ta đi chiếc xe tải cỡ nhỏ. Không có chỗ
nào mà nấp cả. Dù sao thì cũng không có chỗ nào cho bọn họ. Nhưng có vô
khối chỗ cho điện thoại di động của cô ta. Đằng sau cái thùng làm lạnh
được đặt ở đuôi xe ấy.”
Rhyme lúc này cũng phải bật tiếng cười hoài nghi. “Cô ấy đã gọi tới
công ty cho thuê xe, vẫn để kết nối và giấu điện thoại trên chiếc xe tải.”
“Anh suy luận đúng đấy”, Bell lầm bầm.
Thom nói: “Anh nhớ lại đi, sáng nay cô ấy đã gọi tới cái chỗ cho thuê xe
ấy. Cô ấy điên tiết vì phải chớ máy lâu quá.”
“Cô ta biết là chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị định vị đối với chiếc điện
thoại. Bọn họ đã chờ cho Lucy và các xe tuần tra rời khỏi Kênh Đào, rồi
tiếp tục cái hành trình chết tiệt đầy hoan hỉ của bọn họ.” Bell nhìn tấm bản
đồ. “Bọn họ khiến chúng tôi tiêu tốn bốn mươi lăm phút. Bây giờ thì bọn họ
đã có thể tới bất cứ chỗ nào rồi.”