CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY
Sau khi các anh cảnh sát rời khỏi khu vực rào chắn và mất hút về phía tây
xuôi theo đường 112, Garrett và Sachs chạy đến cuối đường Kênh Đào,
băng ngang qua quốc lộ.
Họ đi men xung quanh hai hiện trường vụ án ở Bến tàu kênh Nước đen,
sau đó rẽ trái, vội vã đi xuyên các bụi rậm và một cánh rừng sồi, bám theo
sông Paquenoke.
Đi sâu vào rừng nửa dặm, họ gặp phụ lưu sông Paquo. Không thể đi
vòng qua được, mà Sachs thì không thích thú gì việc bơi dưới dòng nước tối
thẫm, điểm những con côn trùng và rác rến.
Nhưng Garrett đã có sự thu xếp khác. Gã giơ đôi bàn tay bị còng chỉ một
chỗ trên bờ. “Con thuyền.”
“Thuyền à? Đâu?”
“Kia, kia.” Garrett lại chỉ.
Sachs nheo mắt nhìn, cố gắng lắm mới thấy hình dáng một con thuyền
nhỏ. Nó được ngụy trang bằng các bụi rậm và lá cây. Gã bước tới, xoay sở
hết mức với đôi bàn tay bị còng, bắt đầu gỡ các thứ che giấu con thuyền ra.
Sachs giúp đỡ gã.
“Lớp ngụy trang”, Garrett tự hào nói. “Tôi học từ lũ sâu bọ. Có một
giống châu chấu nhỏ ở Pháp – gọi là truxalis. Giống này cực kỳ hay – mỗi
mùa hè chúng thay đổi màu ba lần cho phù hợp với các màu xanh của cỏ.
Bọn săn mồi hầu như không trông thấy chúng được.”
Chà, Sachs cũng sử dụng đến thứ kiến thức bí truyền về côn trùng của gã
trai. Khi Garrett nhận xét về những con bướm đêm – về khả năng cảm nhận
các tín hiệu điện tử và radio của chúng – cô nhận ra rằng Rhyme tất nhiên
đã sử dụng thiết bị định vị đối với chiếc điện thoại di động của cô. Cô nhớ
lại lúc sáng gọi tới công ty cho thuê xe Piedmont – Carolia cô phải chờ máy