con rệp hay nhện gì đó nhảy khỏi mặt nước, rồi áp mặt mình xuống nước,
ngâm làn da đang ngứa rát. Gã nhìn xuống bàn chân, cởi chiếc giày còn lại
ra và lẳng đi. Hai người tiếp tục xuyên qua rừng trong buối sáng nóng nực.
Lydia liếc nhìn tâm bản đồ thò ra bên ngoài túi quần gã trai. “Chúng ta
đi đâu đây?”, cô hỏi.
“Câm mồm. Nghe không?”
Mười phút sau, gã trai bắt Lydia cởi giày và hai người lội qua một con
suối nông, bẩn thỉu. Khi lội qua con suối rồi, gã đẩy cô ngồi bệt xuống.
Garrett ngồi trước mặt cô và trong lúc quan sát đôi chân, khe ngực cô, gã
chậm rãi lau khô bàn chân cô bằng nắm giấy ăn nhãn hiệu Kleenex mà gã
lôi từ túi quần ra. Cô cảm thấy ghê tởm trước sự đụng chạm của gã giống
như lần đầu tiên cô phải lấy mẫu mô từ một xác chết trong nhà xác bệnh
viện. Gã xỏ lại đôi giày màu trắng cho cô, buộc dây chặt chẽ, nắm bụng
chân cô lâu hơn mức cần thiết. Sau đó, gã xem xét tấm bản đồ và lại lôi cô
vào rừng.
Gã búng móng tay, gãi má...
Đầm lầy dần dần chằng chịt hơn, nước đen hơn và sâu hơn. Lydia đồ là
họ đang đi về phía đầm lầy Sầu Thảm, tuy cô không tưởng tượng nổi lý do
tại sao. Chỉ khi không thể đi xa thêm vì bị những bãi lầy chặn lại, Garrett
mới ngoặt vào một cánh rừng thông lớn mát mẻ hơn nhiều so với đất lộ ra
trên những bãi lầy, khiến Lydia nhẹ cả người.
Gã trai tìm thấy một lối mòn khác. Gã dẫn cô đi dọc theo đó cho tới lúc
gặp một quả đồi dốc đứng. Những tảng đá xếp thành dãy từ chân đồi đến
đỉnh đồi.
“Tôi không thể trèo được”, Lydia nói, cố gắng lấy giọng ngang ngạnh.
“Không thể với hai bàn tay bị trói như thế này. Tôi sẽ ngã mất.”
“Vớ vẩn.” Gã trai lẩm bẩm, y như thể Lydia là một kẻ ngu ngốc. “Mày
đã đi đôi giày y tá vào rồi còn gì. Chúng sẽ giữ cho mày bước vững. Nhìn
tao đây. Tao, đi chân đất và tao có thể trèo tốt. Nhìn bản chân tao đây, nhìn
đi!” Gã giơ bàn chân lên. Bàn chân gã đầy vết chai, vàng khè. “Nào, đi lên
trên kia. Chỉ cần lên đến đỉnh đồi rồi thì mày dừng lại. Mày nghe thấy tao