nói không? Này, mày đang lắng nghe đấy chứ?” Gã lại rít lên, một hạt nước
bọt bắn vào má cô và dường như nó đốt cháy da cô tựa axit sunfuric.
Lạy Chúa, tao căm thù mày, Lydia nghĩ.
Lydia bắt đầu trèo. Cô dừng lại nửa chừng, ngoảnh nhìn đằng sau.
Garrett đang vừa thận trọng quan sát cô vừa búng móng tay tanh tách. Dán
mắt vào đôi chân đi bít tất dài màu trắng của cô, lưỡi gã thè ra qua đám răng
cửa. Rồi ánh mắt gã đưa lên, soi phía dưới váy cô.
Lydia tiếp tục trèo. Cô nghe thấy hơi thở gã trai rít lên trong lúc gã bắt
đầu trèo đằng sau cô.
Trên đỉnh đồi là khoảng đất trống và từ đó có một lối mòn duy nhất dẫn
vào cánh rừng thông rậm rạp. Cô bước dọc theo lối mòn, về phía bóng mát.
“Này!”, Garrett hét to. “Lúc nãy mày không nghe thấy tao nói à? Tao đã
bảo mày đừng có nhúc nhích!”
“Tôi có định bỏ trốn đâu!”, Lydia kêu lên. “Trời nóng. Tôi muốn tránh
ánh nắng mặt trời.”
Gã trai đưa tay chỉ ra cách đấy chứng hai mươi feet. Có một lớp cành
thông dày phủ giữa lối mòn. “Mày mà không dừng lại thì sa xuống đó rồi.”
Giọng gã the thé. “Mày sẽ làm hỏng nó.”
Lydia thận trọng nhìn. Những chiếc là thông hình kim che một cái hố
rộng.
“Bên dưới đó có gì?”
“Một cái bẫy sập.”
“Bên trong có gì?”
“Mày biết đấy – nó là sự bất ngờ dành cho đứa nào đuổi theo chúng ta.”
Gã trai nói vẻ tự hào, mỉm nụ cười đầy ngạo mạn, y như gã đã phải rất
thông minh mới nghĩ ra được cái bẫy.
“Nhưng bất cứ ai cũng có thể bị sa xuống!”
“Mẹ kiếp!”, gã trai lầm bầm. “Đây là phía bắc sông Paquo. Chỉ những
đứa đuổi theo chúng ta mới đi đường này. Và bọn chúng xứng đáng lãnh lấy
bất cứ điều gì xảy ra. Tiếp tục thôi.” Gã trai lại rít lên. Gã tóm cổ tay cô và
dắt cô đi vòng tránh cái bẫy.
“Cậu không phải giữ tôi chặt như thế!”, Lydia phản đối.