“Tốt”, Rhyme nói. “Lập bảng đi, một người nào đấy. Thom, Ben… lập
bảng đi. “Tìm thấy tại hiện trường gián tiếp – cối xay.” Ben viết đi, viết đi!”
“Nhưng chúng ta lập rồi mà.” Ben chỉ tấm bảng.
“Không, không, không”, Rhyme quát. “Xoá hết đi. Các chứng cứ đó là
giả. Garrett đã bố trí để đánh lạc hướng chúng ta. Giống hệt chỗ đá vôi
trong chiếc giày hắn bỏ lại khi bắt cóc Lydia. Nếu chúng ta có thể tìm thấy
chứng cứ trong quần áo của hắn - anh hất đầu chỉ cái túi – chúng ta sẽ biết
Mary Beth thực sự đang ở đâu”.
“Nếu chúng ta may mắn”, Bell nói.
Không phải may mắn, Rhyme nghĩ thầm, mà là nếu chúng ta giỏi. Anh
bảo Ben: “Cắt một đoạn của chiếc quần – đoạn gần gấu – và chạy qua máy
tách hợp chất”.
Bell bước ra khỏi văn phòng, để nói với Steve Farr về việc xin tần số ưu
tiên cho các máy bộ đàm mà không phải tiết lộ với cảnh sát bang những gì
đang diễn ra, Rhyme đã khăng khăng đề nghị điều này.
Bây giờ thì nhà hình sự học và Ben cùng chờ đợi kết quả từ máy tách
hợp chất. Trong lúc chờ đợi, Rhyme hỏi: “Chúng ta có gì nữa?”. Anh hất
đầu chỉ đống quần áo.
“Các vết sơn màu nâu dây trên quần của Garrett.” Ben vừa xem xét vừa
báo cáo. “Màu nâu sẫm. Trông còn mới.”
“Màu mâu”, Rhyme nhắc lại và kiểm tra chúng. “Nhà của cha mẹ
Garrett sơn màu gì?”
“Tôi không biết”, Ben đáp.
“Tôi đâu có nghĩ cậu là cái kho chứa thông tin vớ vẩn của Tanner’s
Corner”, Rhyme lẩm bẩm. “Tôi muốn nói: Hãy gọi điện hỏi họ.”
“Ồ”. Ben tìm thấy số máy trong hồ sơ vụ án. Anh ta nói chuyện với
người nào đó một lát. “Đấy là cái đồ con hoang chẳng muốn hợp tác gì
hết… Cha nuôi của Garrett. Dù sao thì nhà họ cũng sơn màu trắng và không
có chi tiết nào sơn màu nâu sẫm.”
“Vậy, có thể nơi đang giam giữ cô gái sơn màu này.”
Anh chàng to béo hỏi: “Liệu có cơ sở dữ liệu nào về sơn mà chúng ta có
thể đối chiếu không?”.