tìm kiếm lại.
“Ở một mức độ nào đấy.” Davett đứng lên và bước tới trước tấm bản đồ.
Ông ta dùng ngón tay khoanh tròn một khu vực rộng nằm về phía tây
Tanner’s Corner. Từ ô B-2 đến ô E-2 và từ ô F-13 đến ô B-12. “Anh sẽ tìm
thấy chúng phần lớn là ở đây, khu vực này, ngay trước khi anh tới chỗ các
quả đồi”.
Rhyme cảm thấy nản. Khu vực Davett khoanh tròn phải rộng tới bảy
mươi háy tám mươi dặm vuông.
Davett nhận ra phản ứng ở Rhyme. Ông ta nói: “Giá như tôi có thể giúp
đỡ được nhiều hơn”.
“Không, không, tôi rất biết ơn ông. Ý kiến của ông sẽ hữu ích. Chúng ta
chỉ cần thu hẹp thêm phạm vi các manh mối”.
Nhà doanh nghiệp đọc: “Đường, nước trái cây, dầu hỏa…”. Ông ta lắc
đầu, mặt mày nghiêm trang. “Anh phải làm một công việc khó khăn đấy,
Rhyme.”
“Đây là những vụ án phức tạp”, Rhyme giải thích. “Khi người ta không
có manh mối nào, người ta được suy đoán thoải mái. Khi người ta có rất
nhiều manh mối, thông thường người ta khá nhanh chóng đi đến được câu
trả lời. Nhưng có một vài manh mối, như thế này… “Giọng Rhyme nhỏ
dần.
“Chúng ta bị trói vào những thực tế đó”, Ben lẩm bẩm.
Rhyme quay sang anh ta. “Chính xác đấy, Ben ạ. Chính xác”.
“Tôi phải về nhà”, Davett nói. “Gia đình đang đợi tôi”. Ông ta ghi một
số điện thoại lên tấm danh thiếp. “Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Rhyme cảm ơn Davett lần nữa, rồi lại quay sang đăm đăm nhìn bảng
chứng cứ.
Bị trói vào những thực tế đó…
† † † † †