Rich Culbeau mút máu khỏi vết gai mâm xôi cào sâu trên cánh tay. Gã
nhổ vào một thân cây to.
Ba gã mất hai mươi phút vất vả luồn lách qua các bụi rậm mới tới được
hàng hiên bên hông ngôi nhà nghỉ kiến trúc theo kiểu chữ A mà không bị
đồ chó cái với khẩu súng bắn tỉa phát hiện. Đến cả Harris Tomel, bình
thường trông cứ như vừa bước ra từ hàng hiên một câu lạc bộ thể thao ngoại
ô, cũng lem luốc, đầy máu me.
Gã Sean O’Serian mới mẻ, lặng lẽ và trầm tư và, chà, tỉnh táo nữa, đang
đứng đợi ngoài lối mòn, nằm trên mặt đất với khẩu súng đen sì y như một
tên lính bộ binh đang nằm càu nhàu tại khe Sahn, sẵn sàng cản bước Lucy
và những tay Việt Cộng khác bằng vài phát đạn xả vào đầu bọn họ, phòng
trường hợp bọn họ đặt chân lên lối mòn dẫn về phía ngôi nhà.
“Mày sẵn sàng chưa?”, Culbeau hỏi Tomel, gã này gật đầu.
Culbeau khe khẽ xoay quả đấm cửa tiền sảnh và đẩy cho cánh cửa mở
vào, gã giương súng, sẵn sàng nhả đạn. Tomel theo sau gã. Hai gã bước rón
rén như mèo, biết rằng cô ả cớm tóc đỏ với khẩu súng trường săn hươu mà
cô ả chắc chắn thông thạo cách sử dụng có thể đang chờ đợi hai gã ở bất cứ
ngóc ngách nào bên trong ngôi nhà.
“Mày có thấy gì không?”, Culbeau thì thầm.
“Chỉ nghe thấy tiếng nhạc.” Đó là thể loại soft rock – thể loại mà
Culbeau vẫn nghe vì gã ghét thứ nhạc đồng quê miền Tây.
Hai gã đàn ông di chuyển từ từ dọc theo dãy hành lang lờ mờ tối, súng
giương lên, đã kéo cò. Hai gã bước chậm lại. Phía trước hai gã là căn bếp,
nơi Culbeau lúc trước, khi nhìn qua kính ngắm của khẩu súng trường, đã
trông thấy ai đó – có lẽ là thằng nhãi kia – đi đi lại lại. Gã hất đầu về phía
căn bếp.
“Tao nghĩ bọn nó không nghe thấy ta đến đâu”, Tomel nói. Tiếng nhạc
được vặn lên khá to.
“Ta cùng vào. Nhằm cẳng chân hoặc đầu gối bọn nó mà bắn. Đừng làm
hắn ngoẻo đấy – ta vẫn còn cần hắn khai xem Mary Beth đang ở đâu.”
“Cả cô ả kia nữa à?”