Chiếc xuồng hẹp họ đánh cắp từ ngôi nhà nghỉ trôi theo dòng
Paquenoke, xuyên qua màn sương đặc quánh như dầu bao trùm trên sông.
Trời đã chạng vạng. Mặt nước không còn màu ánh vàng nữa mà chuyển
sang màu xám ảm đạm.
Garrett Hanlon cầm một mái chèo từ dưới đáy xuồng lên, chèo vào bờ.
“Chúng ta phải cập bờ ở chỗ nào đó”, gã nói. “Trước khi trời, nói chung, tối
hẳn.”
Amelia Sachs nhận ra quang cảnh đã thay đổi. Cây cối đã thưa thớt đi và
những vũng lầy lớn gặp gỡ dòng sông. Gã trai nói đúng, một chỗ ngoặt sai
lầm sẽ có thể đưa họ vào một ngóc ngách của bãi lầy nào đấy mà không thể
thoát ra được.
“Này cô, sao vậy?”, Garrett hỏi, trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt
Sachs.
“Tôi đang cách quá xa Brooklyn.”
“Chỗ đó ở New York à?.”
“Phải”, Sachs nói
Garrett búng móng tay. “Và vì đang không ở đấy mà cô không yên
lòng?”
“Chắc chắn là thế.”
Vừa lái xuồng vào bờ, Garrett vừa nói: “Đó là điều bọn côn trùng sợ hãi
nhất”.
“Điều gì?”.
“Nói chung, thật kì lạ. Bọn chúng không ngại lao động, cũng không ngại
chiến đấu. Tuy nhiên bọn chúng đều hoảng hốt hết cả khi rơi vào một môi
trường xa lạ. Thậm chí nếu đấy là một môi trường an toàn. Bọn chúng ghét
điều đó, không biết phải làm gì.”
Được, Sachs nghĩ, tôi cho rằng tôi là một con côn trùng mang thẻ cảnh
sát. Cô thích cách diễn đạt của Lincoln hơn: cá trên cạn.
“Người ta luôn luôn nhận ra được khi nào thì một con côn trùng thực sự
lo lắng. Nó cọ đi cọ lại râu… Râu của côn trùng bộc lộ tâm trạng của
chúng. Giống như bộ mặt chúng ta vậy. Chỉ có điều…”, Garrett nói thêm