“Ý cậu là gì?”
Garrett tìm đến một đoạn khác trong cuốn sách, đọc to. “Nếu có những
sinh vật nào được gọi là bất tử thì đó chính là côn trùng, những sinh vật đã
tồn tại trên trái đất hàng triệu năm trước khi các loài thú xuất hiện và sẽ vẫn
còn tồn tại dài lâu sau khi đời sống văn minh chấm dứt”. Garrett đặt cuốn
sách xuống, ngẩng nhìn Sachs. “Cô thấy đấy, vấn đề là, nếu cô giết chết một
con sẽ vẫn còn nhiều con khác. Nếu bố mẹ và đứa em gái tôi là côn trùng
thì khi họ qua đời sẽ có những người khác giống như họ và tôi sẽ không
phải đơn độc.”
“Cậu không có bạn bè à?”
Garrett nhún vai. “Mary Beth. Cô ấy gần như là bạn duy nhất.”
“Cậu thực sự thích cô ấy, phải không?”
“Thực sự. Cô ấy đã cứu tôi khỏi cái thằng nhãi đang định giở trò đê tiện
ra với tôi. Và, ý tôi là, cô ấy đã trò chuyện với tôi…” Garrett nghĩ ngợi một
lát. “Tôi cho rằng vì thế mà tôi thích cô ấy. Trò chuyện. Tôi nghĩ, nói
chung, có thể vài năm nữa, khi tôi nhiều tuổi hơn, cô ấy biết đâu sẽ muốn
hẹn hò với tôi. Chúng tôi có thể làm những việc mà những người khác vốn
vẫn làm. Cô biết đấy, đi xem phim. Hay đi dã ngoại. Tôi đã quan sát cô ấy
trong một chuyến đi dã ngoại. Cô ấy đi cùng mẹ và mấy người bạn. Họ vui
vẻ lắm. Tôi đã quan sát, nói chung, hàng tiếng đồng hồ. Tôi cứ ngồi dưới
một bụi nhựa ruồi, với ít nước và khoai tây chiên Doritos, giả vờ như mình
đang tham gia cùng họ. Cô đã bao giờ đi dã ngoại chưa?”
“Rồi, tất nhiên.”
“Tôi từng thường xuyên đi cùng gia đình. Ý tôi là gia đình thực sự của
tôi ấy. Tôi đã rất thích. Mẹ và Kaye bày biện bàn và nướng các thứ trên cái
bếp Kmart nhỏ. Bố và tôi tháo giày, tất ra, đứng xuống nước câu cá. Tôi vẫn
nhớ cái cảm giác khi chân sục vào bùn với nước lạnh.”
Sachs tự hỏi phải chăng đây là lý do khiến Garrett thích nước và côn
trùng dưới nước đến vậy. “Và cậu cho rằng cậu sẽ đi dã ngoại cùng Mary
Beth?”
“Tôi không biết. Có thể.” Rồi Garrett lắc đầu, mỉm cười buồn bã. “Tôi
cho rằng không đâu. Mary Beth xinh xắn, thông minh, hơn tôi nhiều tuổi