Nhưng gã lắc đầu. “Tôi ra ngoài đây”, gã nói, rồi đứng lên đẩy cánh cửa.
Sachs ngồi một lát, băn khoăn không biết phải làm gì. Cô hoàn toàn kiệt
sức, tuy nhiên cô không nằm xuống tấm nệm mà Garrett để cho cô, không
cố gắng ngủ. Cô thổi tắt ngọn đèn lồng và kéo mấy mảnh vải khỏi cửa sổ,
rồi buông mình vào chiếc ghế bành mốc meo. Cô vươn người về phía trước,
ngửi mùi hăng hăng của cây sả, và quan sát cái bóng ngồi lom khom của gã
trai bên ngoài trời, bên một gốc sồi, chăm chú nhìn những bầy đom đóm
bay lập lòe khắp khu rừng vây xung quanh gã.