CHƯƠNG BA MƯƠI HAI
Linconln Rhyme lẩm bẩm: “Tôi không tin”.
Anh vừa nói chuyện với Lucy Kerr đang đầy giận dữ và biết rằng Sachs
đã bắn mấy phát vào một cảnh sát dưới gầm cầu Hobeth.
“Tôi không tin”, Rhyme thì thầm nhắc lại với Thom.
Anh chàng phụ tá là bậc thầy trong việc đương đầu với những cơ thể
không còn lành lặn và những tâm hồn không còn lành lặn xuất phát từ
những cơ thể bệnh tật. Nhưng đây là một vấn đề khác, khó khăn hơn, và
anh ta chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc đưa ra ý kiến: “Đây là một sự
nhầm lẫn. Đây ắt phải là một sự nhầm lẫn. Amelia không bao giờ hành
động như thế”.
“Cô ấy không bao giờ”, Rhyme lẩm bẩm. Lần này, sự phủ nhận được
đưa ra với Ben. “Không đời nào. Ngay cả là để dọa họ.” Anh tự nhủ rằng
Sachs không bao giờ đi bắn vào một đồng nghiệp, ngay cả chỉ để dọa họ.
Tuy nhiên, anh cũng nghĩ tới những gì mà người ta khi tuyệt vọng có thể
làm. Những sự liều lĩnh điên rồ mà người ta sẵn sàng chấp nhận. (Ôi, Sachs,
tại sao em lại hấp tấp và bướng bỉnh đến thế? Tại sao em lại phải giống anh
đến thế?)
Bell đang ở trong văn phòng phía bên kia hành lang. Anh có thể nghe
thấy những lời âu yếm anh ta nói vào điện thoại. Anh đồ là vợ và gia đình
viên cảnh sát trưởng vốn không quen với chuyện anh ta về muộn buổi tối,
việc thực thi pháp luật tại một thị trấn như Tanner’s Corner có lẽ chẳng đòi
hỏi nhiều thời gian như vụ Garrett Hanlon này.
Ben Kerr ngồi bên cạnh một chiếc kính hiển vi, hai cánh tay hộ pháp
khoanh trước ngực. Anh ta nhìn chằm chằm tấm bản đồ. Khác với viên
cảnh sát trưởng, anh ta chẳng hề gọi điện về nhà, và Rhyme băn khoăn tự
hỏi liệu anh ta có vợ hay bạn gái không, hay phải chăng toàn bộ cuộc đời