Ngón đeo nhẫn bên trái của Rhyme động trên bộ phận điều khiển điện tử
và anh nhận cuộc gọi.
“A lô”, anh nói vào loa ngoài.
“Lincoln à”.
Anh nhận ra cái giọng nhẹ nhàng, mệt mỏi của Mel Cooper.
“Anh có thông tin gì, Mel? Tôi cần chút tin tức tốt lành.”
“Tôi hy vọng là tin tức tốt. Chiếc chìa khóa các anh tìm thấy ấy. Chúng
tôi đã tra cứu các tài liệu gốc và cơ sở dữ liệu suốt đêm. Cuối cùng cũng lần
ra được xuất xứ của nó.”
“Là thế nào?”
“Là chìa khóa một cái nhà lưu động do công ty nhà lưu động McPherson
Deluxe đóng. Loại nhà này được đóng từ năm 1946 đến đầu thập niên 1970.
Công ty đó đã ngừng hoạt động, nhưng theo tài liệu hướng dẫn thì số seri
trên chiếc chìa khóa các anh tìm thấy phù hợp với một cái nhà được đóng
năm 1969.”
“Có mô tả gì không?”
“Tài liệu hướng dẫn không thấy in ảnh”.
“Khỉ gió. Hãy nói tôi nghe xem, liệu người ta có sống trong một cái nhà
lưu động đỗ tại bãi đỗ không? Hay người ta lái nó đi lung tung, giống như
lái những chiếc Winnebago?”.
“Tôi cho rằng người ta sống trong đó. Chúng có kích thước tám nhân hai
mươi. Không phải loại lái đi chỗ này chỗ khác được. Dù sao thì chúng cũng
không có động cơ. Khi di chuyển, người ta phải kéo chúng.”
“Cảm ơn, Mel. Ngủ một chút đi.”
Rhyme cúp máy. “Anh nghĩ thế nào, Jim? Có bãi đỗ nhà lưu động nào
xung quanh đây không?”
Viên cảnh sát trưởng xem chừng ngờ vực. “Có mấy bãi đỗ dọc theo
đường 17 và đường 158. Nhưng chúng thậm chí không ở gần địa điểm mà
Garrett và Amelia đang nhắm đến. Lại đông đúc nữa. Khó lòng ẩn trốn
được ở một chỗ như thế. Tôi nên cử ai đó đi kiểm tra chăng?”.
“Cách đây bao xa?”
“Bảy, tám mươi dặm”.