“Không, Garrett có lẽ đã phát hiện được một cái nhà lưu động bị bỏ
hoang ở chỗ nào đấy trong rừng và chiếm lấy nó”. Rhyme liếc nhìn tấm bản
đồ. Anh nghĩ: Và nó đỗ ở chỗ nào đấy giữa một trăm dặm vuông hoang vu.
Anh cũng băn khoăn tự hỏi: Gã trai đã tháo tay khỏi còng chưa? Hắn có
lấy được khẩu súng của Sachs chưa? Ngay lúc này đây liệu cô có đang ngủ,
không cảnh giác đề phòng, liệu Garrett có đang đợi tới lúc cô thiếp đi chẳng
còn biết gì. Gã ngồi dậy, bò đến gần cô với một tảng đá hoặc một tổ ong
bắp cày…
Nỗi sốt ruột chạy dọc cơ thể Rhyme. Anh ngả đầu ra phía sau, nghe thấy
một khớp xương kêu đánh cắc. Anh cứng người, lo sợ tình trạng co rút nhức
nhối thi thoảng cứ tra tấn các bắp thịt vẫn còn liên hệ với những tế bào thần
kinh chưa chết. Có vẻ hoàn toàn bất công khi chính cái chấn thương khiến
cho phần lớn cơ thể người ta tê liệt đồng thời lại khiến các vùng vẫn còn
cảm giác phải chịu đau đớn kinh khủng.
Lần này sự đau đớn không xuất hiện, nhưng Thom để ý thấy vẻ hốt
hoảng trên gương mặt sếp mình.
Anh chàng phụ tá nói: “Lincoln, cẩn thận đấy … Tôi sẽ đo huyết áp cho
anh và anh sẽ đi nằm. Không tranh luận gì cả”.
“Được rồi, Thom, được rồi. Chỉ có điều chúng ta phải gọi một cú điện
thoại trước đã.”
“Hãy nhìn xem mấy giờ rồi… Bây giờ thì ai còn thức nữa?”
“Vấn đề không phải là ai còn thức”, Rhyme mệt mỏi nói. “Vấn đề là ai
sẽ thức dậy.”
† † † † †
Nửa đêm. Trong đầm lầy.
Tiếng côn trùng. Những bóng dơi chao liệng. Một, hai con cú. Ánh trăng
bàng bạc như băng.