do nào đấy, cô chưa làm. Tiếp theo, cô mặc bộ đồng phục. Cô bước ra khỏi
buồng tắm. Jesse đang gác điện thoại.
“Có thông tin gì không?”.
“Không”, anh ta nói. “Họ vẫn đang nghiên cứu các chứng cứ, Jim và
ông Rhyme.”
Lucy lắc đầu từ chối suất ăn Jesse đưa cho cô, rồi ngồi xuống bên bàn,
rút khẩu súng lục công vụ ra khỏi bao. “Steve?”, cô gọi.
Anh chàng trẻ tuổi tóc cắt cua ngẩng lên khỏi tờ báo đang đọc, nhướn
một bên lông mày.
“Cậu có mang theo thứ tôi yêu cầu không?”
“Ồ, có.” Farr lục khoang đựng đồ dưới bảng đồng hồ và đưa cho Lucy
hộp đạn Remington sơn hai màu vàng – xanh. Cô tháo những viên đạn đầu
tròn ra khỏi khẩu súng lục và ổ nạp nhanh, thay thế những viên đạn mới –
loại đầu lõm, có sức sát thương mạnh hơn, gây tổn hại lớn hơn nhiều đối
với các mô mềm khi xuyên vào cơ thể.
Jesse Corn chăm chú quan sát cô, tuy nhiên một lát sau mới nói, và cô
biết rằng anh ta sẽ nói “Amelia không nguy hiểm đâu”. Anh ta nói thấp
giọng, chỉ để cho cô nghe.
Lucy đặt khẩu súng xuống, nhìn vào mắt Jesse. “Jesse, tất cả mọi người
đều bảo Mary Beth đang ở ngoài biển nhưng hóa ra cô ấy lại ở hướng
ngược lại. Tất cả mọi người đều bảo Garrett chỉ là một thằng nhãi ngốc
nghếch nhưng hắn lại khôn ngoan như cáo và gạt được chúng ta dăm bảy
lần rồi. Chúng ta chẳng biết bất cứ điều gì khác nữa. Có thể Garrett đang có
cả kho vũ khí ở chỗ nào đó và có kế hoạch này nọ để tiêu diệt chúng ta khi
chúng ta sa vào bẫy của hắn.”
“Nhưng Amelia đi cùng hắn. Cô ấy sẽ ngăn chặn việc như thế xảy ra.”
“Amelia là kẻ phản bội đáng chết và chúng ta không thể tin tưởng cô ta
một chút nào. Nghe này, Jesse, tôi đã trông thấy vẻ mặt anh khi anh nhận ra
cô ta không ở phía chiếc thuyền. Anh đã nhẹ cả người. Tôi biết anh nghĩ
rằng mình thích cô ta và hy vọng được cô ta đáp lại… Không, không, để tôi
nói nốt. Nhưng cô ta đã cứu một tên giết người ra khỏi nhà giam. Và nếu