Lucy và mấy đồng nghiệp đi bộ bốn dặm đến đường 30, nơi chiếc xe
cắm trại đợi họ. Bell đã tác động và “trưng dụng” được chiếc xe từ Công ty
Fred Fisher Winnebagos. Steve Farr lái nó tới đây đợi đội tìm kiếm, để họ
có chỗ nghĩ qua đêm.
Họ bước vào lòng xe chật chội. Jesse, Trey và Ned ăn ngấu nghiến bánh
sandwich kẹp thịt bò nướng do Farr mang tới. Lucy uống một chai nước,
không ăn. Farr và Bell – quý hóa làm sao – cũng đã chuẩn bị những bộ
đồng phục sạch sẽ cho mấy người.
Cô gọi và bảo Bell rằng đội tìm kếm đã lần theo dấu vết hai kẻ kia tới
một ngôi nhà nghỉ kiến trúc theo kiểu chữA trước đó đã bị đột nhập. “Xem
chừng bọn họ đã ngồi xem tivi, anh có thể tin như thế.”
Nhưng trời tối quá rồi không lần theo dấu vết được nữa và đội tìm kiếm
quyết định đợi đến bình minh sẽ tiếp tục.
Lucy cầm lên bộ quần áo sạch, bước vào buồng tắm. Trong cái buồng
tắm đứng bé tí, cô vặn nhỏ dòng nước cho chảy dọc xuống thân mình. Hai
bàn tay cô vò tóc, rồi xoa mặt, cổ, và lần nào cũng vậy, xoa bộ ngực phẳng
một cách ngập ngừng, cảm nhận những đường gờ lên của cái sẹo, rồi hai
bàn tay trở nên dứt khoát hơn khi di chuyển xuống bụng và đùi.
Lucy băn khoăn không biết tại sao cô có sự ác cảm như thế đối với việc
sử dụng silicon hay phẫu thuật tái tạo, mà theo lời bác sĩ giải thích thì là lấy
mỡ ở đùi hoặc mông để làm lại ngực. Thậm chí có thể làm lại được cả núm
vú – hay xăm hình.
Vì, cô tự nhủ, đó là của giả. Vì đó chẳng phải của thật.
Và, thế thì, tại sao lại phải mất công chứ?
Nhưng rồi, Lucy nghĩ, hãy nhìn cái người tên là Lincoln Rhyme đó. Anh
ta chỉ là một kẻ tàn tật. Chân tay anh ta là của giả - là một chiếc xe lăn và
một anh chàng phụ tá. Tuy nhiên, nghĩ đến anh ta cô lại nghĩ đến Amelia
Sachs và nỗi tức giận lại thiêu đốt cô. Cô gạt những ý nghĩ ấy sang bên, lau
khô người và mặc chiếc áo phông vào, lơ đãng nghĩ tới ngăn kéo đựng áo
lót ở cái tủ gương trang điểm trong phòng dành cho khách trong ngôi nhà
của cô – nhớ ra rằng cô định vứt chúng đi suốt hai năm qua. Nhưng, vì lý