anh đã ở ngoài sông chứ không phải Ned, Amelia cũng sẽ bắn anh ngay như
thế thôi.”
Jesse định phản đối, tuy nhiên ánh mắt lạnh lẽo của Lucy khiến anh ta
im lặng.
“Thật dễ dàng si mê một người như thế.” Lucy tiếp tục. “Cô ta xinh đẹp
và từ một nơi khác đến, một nơi sôi động đầy sức hấp dẫn… Nhưng cô ta
không hiểu cuộc sống ở đây. Và cô ta không hiểu Garrett. Anh biết hắn – đó
là một thằng nhãi bệnh hoạn và nếu ngay lúc này hắn chưa chơi trò giết
người thì chỉ là chuyện may rủi thôi.”
“Tôi biết rằng Garrett nguy hiểm. Tôi không tranh luận việc ấy. Tôi đang
nghĩ tới Amelia”.
“Chà, tôi thì tôi nghĩ tới chúng ta và tất cả những người khác ở Bến tàu
kênh Nước đen mà thằng nhãi có thể đang lên kế hoạch giết hại vào ngày
mai hoặc tuần sau hoặc năm sau nếu hắn thoát khỏi tay chúng ta. Đó là việc
hắn hoàn toàn có thể làm. Nhờ cô ta đấy. Bây giờ, tôi cần biết tôi có tin
tưởng được anh không. Nếu không, anh có thể trở về nhà và chúng tôi sẽ
bảo Jim cử người khác tới thay thế anh.”
Jesse liếc nhìn hộp đạn, rồi lại nhìn Lucy. “Chị có thể, Lucy. Chị có thể
tin tưởng tôi.”
“Tốt. Anh nên nghiêm túc về điều này. Vì ngay khi trời sáng tôi sẽ tiếp
tục lần theo dấu vết bọn họ và đưa cả hai quay về. Tôi hy vọng trong tình
trạng còn sống nhưng, tôi nói để anh biết, cho tới lúc này thì cũng không
nhất thiết phải vậy”.
† † † † †
Mary Beth McConnell ngồi một mình trong ngôi nhà gỗ, kiệt sức nhưng
chẳng dám ngủ.
Cô nghe thấy tiếng động ở khắp nơi.