Hai gã đàn ông đang ở ngoài kia, trong rừng, lên kế hoạch cưỡng đoạt và
sát hại mày.
Nhưng có thể chẳng phải vậy.
Có thể bọn chúng đã từ bỏ ý định. Có thể bọn chúng đã bất tỉnh vì rượu
lậu. Hay bọn chúng đã sợ hãi trước ý nghĩ về những hậu quả, đi đến kết
luận rằng các mụ vợ mập mạp hoặc đôi bàn tay chai sạn thì an toàn hơn,
hoặc dễ dàng hơn, việc bọn chúng định làm với Mary Beth.
Dang tay dang chân ra ở chỗ này…
Một tiếng nổ đanh vang khắp đêm tối. Mary Beth bật dậy. Một tiếng
súng. Có vẻ như nó vang lên từ chỗ lúc trước cô đã trông thấy ánh lửa. Lát
sau, tiếng súng thứ hai. Gần hơn.
Sợ hãi hít thở nặng nhọc, nắm chặt cây chùy. Không thể nhìn qua ô cửa
sổ đen ngòm, cũng không thể không nhìn ra. Khiếp sợ sẽ trông thấy bộ mặt
xanh xao của gã Tom từ từ xuất hiện trong khung cửa, nhăn nhở cười.
Bọn tao sẽ quay lại.
Gió nổi lên, thổi rạp cây cối, bụi rậm, cỏ.
Mary Beth cho rằng cô nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông,
tiếng cười nhanh chóng tan biến trong gió hun hút như tiếng gọi của một
trong những linh hồn Manitou thuộc bộ lạc Weapeneoc.
Cô cho rằng cô nghe thấy tiếng một gã đàn ông gào lên: “Mày hãy sẵn
sàng đi, sẵn sàng đi…”
Nhưng có thể chẳng phải.
† † † † †
“Mày nghe thấy tiếng súng chứ?”, Rich Culbeau hỏi Harris Tomel.
Ba gã ngồi xung quanh đống lửa đang lụi dần. Ba gã mang tâm trạng lo
lắng và chưa say như trong một chuyến săn bình thường, chưa say như
chính ba gã đang mong muốn. Đơn giản là món rượu lậu không có tác
dụng.