“Súng lục”, Tomel nhận xét. “Đạn cỡ lớn. Mười milimet hoặc súng cỡ
.44, .45 tự động”.
“Vớ vẩn”, Culbeau nói. “Mày không thể bảo đấy là súng tự động hay
không tự động được”.
“Có thể chứ”, Tomel giảng giải. “Súng ổ quay thì tiếng nổ to hơn – vì
khoảng cách giữa ổ đạn và nòng súng. Tất nhiên.”
“Vớ vẩn”, Culbeau nhắc lại. “Cách đây bao xa?”
“Không khí nhiều hơi ẩm. Ban đêm… Tao cho rằng cách đây bốn, năm
dặm”, Tomel thở dài. “Tao muốn chuyện này kết thúc. Tao chán ngấy rồi.”
“Tao hiểu”, Culbeau nói. “Ở Tanner’s Corner thì dễ dàng hơn. Bây giờ
tình hình đang trở nên phức tạp.”
“Đám côn trùng chết tiệt”, Tomel đập một con muỗi.
“Mày nghĩ ai bắn gì vào cái giờ khuya khoắt này? Phải gần một giờ rồi”.
“Gấu trúc lục thùng rác, gấu đen mò vào lều, hay một thằng nào đấy
mần vợ người.”
Culbeau gật đầu. “Nhìn kìa – Sean đã ngủ. Thằng đó ngủ được mọi lúc,
mọi nơi”. Gã đá những cục than hồng cho nguội bớt.
“Nó đang dùng thứ thuốc chết tiệt.”
“Thế à? Tao không biết.”
“Đó là lý do tại sao nó ngủ mọi lúc, mọi nơi. Nó đang cư xử một cách kỳ
cục, mày có nghĩ vậy không?”, Tomel hỏi, liếc nhìn gã thanh niên gầy
nhẳng y như gã là một con rắn biết “kéo gỗ”.
“Khi chẳng hiểu nổi nó thì thấy nó dễ ưa hơn. Bây giờ nó đứng đắn quá,
nó làm tao sợ phát khiếp. Cứ giương khẩu súng đó lên như giương cái con
b. nó không bằng.”
“Về việc ấy mày nói đúng”, Tomel lẩm bẩm, rồi nhìn chằm chằm vào
cánh rừng âm u mất mấy phút. Gã thở dài, bảo: “Tao sẽ bị ăn tươi nuốt sống
ở đây mất. Và đưa tao chai rượu bên cạnh mày kia”.
† † † † †