lui. Nhưng rút lui vốn không phải bản chất của Amelia Sachs và bây giờ cô
cũng không muốn hành động như vậy. “Buổi tối ấy làm sao? Cậu muốn nói
với bố cậu về việc gì đó đã xảy ra à?”
Garrett gật đầu. “Đấy, bố mẹ và đứa em gái tôi chuẩn bị lái xe đi ăn tối.
Đó là một ngày thứ Tư. Thứ Tư hàng tuần chúng tôi lại tới quán Bennigan.
Tôi thích món gà tẩm bột rán. Tôi luôn luôn gọi món gà tẩm bột rán kèm
khoai tây chiên và một lon Coke. Còn Kaye, em gái tôi thì gọi hành thái
khoanh tẩm bột rán, rồi anh em tôi chia nhau chỗ hành và khoai tây. Đôi
khi, chúng tôi bóp chai xốt cà chua ra vẽ lên một cái đĩa đã hết thức ăn.”
Bỗng mặt Garrett tái nhợt và phiền muộn. Biết bao nhiêu đau khổ hiển
hiện trong ánh mắt gã, Sachs nghĩ. Cô đấu tranh dằn những tình cảm riêng
xuống. “Cậu nhớ gì về buổi tối ấy?”.
“Lúc đó là ở bên ngoài trời. Trên lối vào nhà. Họ đã ở trong xe, bố, mẹ
và em gái. Họ chuẩn bị đi ăn. Và”, Garrett nuốt nước bọt, “vấn đề là họ
chuẩn bị đi mà không có tôi”.
“Thế ư?”
Gã gật đầu. “Tôi về nhà muộn. Trước đó, tôi vào rừng ở Bến tàu kênh
Nước đen. Tôi hầu như quên khuấy mất thời gian. Tôi đã phải chạy, nói
chung, mất nửa dặm, hoặc đại loại vậy. Nhưng bố tôi không cho tôi lên.
Ông hẳn rất tức giận vì tôi về nhà muộn. Tôi muốn lên xe biết bao. Trời rất
lạnh. Tôi nhớ là tất cả chúng tôi đều run cầm cập. Tôi nhớ là có sương giá
bám trên các cửa sổ xe. Nhưng ba người dứt khoát không cho tôi lên”.
“Biết đâu bố cậu không trông thấy cậu. Vì cửa sổ xe bị sương giá bám.”
“Không, ông trông thấy tôi mà. Tôi ở ngay phía ông ngồi. Tôi đập ầm
ầm vào kính cửa sổ và ông trông thấy tôi nhưng không mở cửa. Ông chỉ cau
màu và quát tôi mãi. Trong khi tôi cứ bám riết lấy ý nghĩ: Bố điên tiết với
mình, còn mình thì lạnh và mình sẽ chẳng được ăn món gà tẩm bột rán kèm
khoai tây chiên. Mình sẽ chẳng được ăn tối cùng gia đình”. Nước mắt chảy
dài trên má Garrett.
Sachs muốn quàng tay ôm lấy vai gã trai, tuy nhiên cô vẫn ngồi nguyên
tại chỗ. “Tiếp tục nào”. Cô hất đầu chỉ chiếc ghế. “Hãy trò chuyện với bố
cậu. Cậu muốn nói gì với ông ấy?”