“Đưa nó cho Ben” Rhyme yêu cầu. Rồi anh bảo nhà động vật học: “Hãy
xem những sợi giấy từ cái phin lọc này có phù hợp với những sợi giấy
chúng ta đã tìm thấy trên quần áo của Garrett bị bỏ lại chỗ cối xay không”.
Ben chà cho một ít sợi giấy từ cái phin lọc rơi xuống phiến kính. Anh ta
chăm chú soi qua thấu kính của chiếc kính hiển vi đối chiếu, điều chỉnh tiêu
cự rồi di chuyển bệ kính hiển vi để hai mẫu sát lại bên cạnh nhau trong
khung ngắm được chia đôi.
“Màu sắc thì hơi khác, Lincoln, nhưng cấu tạo và kích thước gần như y
hệt.”
“Tốt” Rhyme nói, ánh mắt anh bây giờ đặt vào chiếc áo phông dây nước
trái cây.
Anh bảo Ben: “Vết nước trái cây, vết nước trái cây trên chiếc áo phông
ấy. Hãy nếm lại xem. Nó có hơi chua không? Hay chát?”.
Ben nếm. “Có lẽ là hơi chát. Khó nói được chắc chắn.”
Ánh mắt Rhyme chuyển sang tấm bản đồ, hình dung ra Lucy và hai
đồng sự của cô đang sắp sửa đuổi kịp Sachs ở chỗ nào đâu đó giữa bạt ngàn
cây cối hoang dã, súng nhăm nhăm nhả đạn. Hoặc Garrett đã lấy được súng
của Sachs và biết đâu đang chĩa nó vào cô.
Hoặc cô đang gí súng vào chính đầu mình, siết cò.
“Jim”. Rhyme nói. “Tôi cần anh lấy cái này cho tôi. Để làm mẫu
chứng.”
“Được. Ở chỗ nào vậy?” Bell lục túi quần tìm chùm chìa khóa.
“Ồ, anh chẳng cần đi xe đâu.”
† † † † †
Rất nhiều hình ảnh quay cuồng trong tâm trí Lucy: Jesse Corn ngày đầu
tiên đến làm việc tại văn phòng cảnh sát trưởng, giày đồng phục đánh xi
bóng loáng nhưng bít tất lại cọc cạch, vì anh đã mặc quần áo từ trước khi
trời sáng để chắc chắn không bị muộn giờ.