Nhà truyền giáo quay đầu, rồi đỡ Tom đứng lên, hai gã lảo đảo đi về
phía rừng.
Garrett bước về phía cửa trước của ngôi nhà gỗ, kéo theo Mary Beth.
“Vào nhà! Chúng ta phải vào nhà. Bọn họ đang đuổi theo chúng ta. Chúng
ta không thể để bọn họ trông thấy. Chúng ta sẽ trốn dưới tầng hầm. Hãy
xem bọn chúng đã làm gì với các ổ khóa! Bọn chúng đã phá vỡ cánh cửa
của tôi!”
“Không, Garrett!”, Mary Beth nói bằng giọng khản đặc. “Tôi sẽ không
quay vào đó đâu.”
Nhưng Garrett không nói gì, cứ thế kéo cô vào. Người phụ nữ tóc đỏ
câm lặng loạng choạng bước vào. Garrett đẩy cho cánh cửa đóng lại, nhìn
phiến gỗ vỡ toác, các ổ khóa long ra, vẻ mặt sững sờ. “Không!”, gã kêu lên,
trông thấy những mảnh thủy tinh trên sàn – dấu vết của chiếc lọ đựng con
bọ cánh cứng có hình dáng khủng long.
Mary Beth, hoảng hốt thấy có vẻ như việc khiến gã trai giận dữ nhất
chính là việc một con bọ của gã đã trốn thoát, bước tới giáng một cái tát vào
bộ mặt gã. Gã chợp mắt ngạc nhiên, lảo đảo lùi lại. “Đồ ngu!”, cô thét.
“Bọn chúng suýt giết chết tao.”
Gã trai bối rối. “Tôi xin lỗi!” Giọng gã lạc đi. “Tôi không biết bọn
chúng. Tôi tưởng không có ai xung quanh đây. Tôi không định bỏ chị một
mình lâu vậy. Tôi đã bị bắt.”
Garrett đẩy những mảnh gỗ vụn vào dưới cánh cửa để chèn cho nó
không mở ra.
“Bị bắt?”, Mary Beth hỏi. “Vậy cậu đang làm gì ở đây?”
Rốt cuộc thì người phụ nữ tóc đỏ cũng lên tiếng. Bằng giọng lẩm bẩm,
chị ta nói: “Tôi đã cứu cậu ấy ra khỏi nhà giam. Để chúng tôi có thể tìm
thấy cô và đưa cô trở về. Và cô sẽ có thể xác nhận chuyện gã đàn ông mặc
quần yếm mà cậu ấy kể”.
“Gã đàn ông nào?”, Mary Beth bối rối hỏi.
“Tại Bến tàu kênh Nước đen. Gã đàn ông mặc chiếc quần yếm màu
vàng, kẻ đã giết Billy Stail.”