giáng vào gã và cô bị trượt. Đà của cú vung mạnh khiến cây chùy tuột khỏi
hai bàn tay ướt mồ hôi của cô, lướt dọc theo sàn nhà.
Không có thời gian để lấy lại. Chạy thôi! Mary Beth nhảy phốc qua nhà
truyền giáo trước khi gã kịp xoay người nhả đạn, và cô guồng chân chạy ra
ngoài.
Thế là xong!
Thế là cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn khốn kiếp này!
Mary Beth chạy về phía tay trái, quay lại lối mòn mà kẻ bắt cóc đã đưa
cô đi qua cách đây hay ngày, cái lối mòn tiếp giáp với một cái vũng
Carolina lớn. Đến góc ngôi nhà gỗ, cô rẽ, nhằm hướng cái vũng.
Và lao thẳng vào vòng tay của Garrett Hanlon.
“Không!”, Mary Beth kêu lên. “Không!”
Gã trai chiếu ánh mắt tức giận. Gã cầm một khẩu súng. “Chị ra ngoài
bằng cách nào? Bằng cách nào?” Gã tóm chặt cổ tay Mary Beth.
“Để cho tao đi!” Cô cố gắng rút tay, nhưng nắm tay Garrett cứng như
thép.
Đi cùng Garrett là một phụ nữ nét mặt nghiêm trang, xinh đẹp, với mái
tóc đỏ buông dài. Cũng giống Garrett, quần áo chị ta trông hết sức bẩn thỉu.
Người phụ nữ câm lặng, ánh mắt mờ đục. Xem chừng chị ta không hề ngạc
nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái. Chị ta trông như đờ đẫn vì
thuốc.
“Mẹ kiếp.” Giọng nhà truyền giáo cất lên. “Đồ chó cái chết giẫm!” Gã rẽ
ở góc ngôi nhà và thấy Garrett đang chĩa súng vào mặt gã. Gã trai thét:
“Mày là ai? Mày làm gì ở nhà tao? Mày làm gì Mary Beth?”.
“Nó tấn công chúng tao! Hãy nhìn bạn tao xem. Hãy nhìn…”
“Vứt cái kia đi”, Garrett gầm lên, hất đầu chỉ khẩu súng trong tay nhà
truyền giáo. “Vứt nó đi, nếu không tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết. Tao sẽ bắn
bay cái sọ khốn kiếp của mày!”
Nhà truyền giáo nhìn bộ mặt và khẩu súng của gã trai. Garrett lên đạn.
“Lạy Chúa…” Nhà truyền giáo thả khẩu súng của gã xuống cỏ.
“Bây giờ thì hãy cút khỏi đây! Cút.”