“Nhưng…”, Mary Beth lắc đầu. “Chính Garrett đã giết Billy. Hắn đập
cậu ta bằng một cái xẻng. Tôi trông thấy mà. Sự việc xảy ra ngay trước mắt
tôi. Rồi hắn bắt cóc tôi.”
Mary Beth chưa từng trông thấy một vẻ mặt như thế ở bất cứ ai khác.
Hoàn toàn choáng váng, sững sờ. Người phụ nữ tóc đỏ vừa quay về phía
Garrett thì có cái gì đó đập vào mắt chị ta: những dãy trái cây và rau đóng
hộp hiệu Farmer John. Chị ta chậm chạp bước tới chỗ chiếc bàn, y như
trong cơn mộng du và cầm một hộp lên. Nhìn chằm chằm hình ảnh in trên
nhãn hộp – ông chủ trang trại tóc vàng tươi cười mặc chiếc quần yếm màu
nâu vàng và sơ mi trắng.
“Cậu đã bịa đặt?”, người phụ nữ thì thào bảo Garrett, giơ cái hộp lên.
“Không có gã đàn ông nào. Cậu đã nói dối tôi.”
Garrett bước tới, nhanh như một con châu chấu, rút đôi còng tay ra khỏi
thắng lưng người phụ nữ tóc đỏ. Gã bập còng vào cổ tay chị ta.
“Tôi xin lỗi, Amelia”, gã nói. “Nhưng nếu tôi kể cho cô nghe sự thật, cô
sẽ chẳng đời nào cứu tôi ra. Đó là cách duy nhất. Tôi phải quay lại đây. Tôi
phải quay lại với Mary Beth.”