Những phút im lặng kéo dài cuối cùng cũng bị phá vỡ khi giọng Ben
Kerr cất lên. Anh ta khẽ khàng bảo Rhyme: “Bọn bạn từng đặt biệt hiệu cho
tôi, ông biết đấy. Có thể ông đang thắc mắc”.
Rhyme nhìn Ben.
“Big Ben. Giống như tên chiếc đồng hồ ở nước Anh ấy. Có thể ông đang
thắc mắc.”
“Không. Cậu muốn nói hồi đi học ấy hả?”
Một cái gật đầu. “Hồi trung học. Mười sáu tuổi, tôi đã cao 1m90. Tôi rất
hay bị giễu cợt. Big Ben. Và cả những biệt hiệu khác nữa. Vì thế tôi chẳng
bao giờ cảm thấy thoải mái cho lắm về hình dáng bên ngoài của mình. Tôi
nghĩ có lẽ đó là lý do tại sao tôi đã cư xử hơi kỳ cục lúc mới gặp ông.”
“Bọn bạn từng khiến cậu trải qua khoảng thời gian khó khăn, phải
không?”. Rhyme hỏi, vừa để tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi vừa để lái câu
chuyện sang hướng khác.
“Tất nhiên rồi. Cho tới khi tôi tham gia đấu vật ở trường và hạ Darryl
Tennison sau 3,2 giây, còn cậu ta thì phải lâu hơn như thế nhiều mới hồi
phục được.”
“Tôi từng thường xuyên bỏ giờ giáo dục thể chất”, Rhyme bảo Ben.
“Tôi bịa đặt ra các lý do của bác sĩ, của cha mẹ tôi – tôi phải nói là các lý
do nghe khá xác đáng đấy – rồi lẻn vào phòng thí nghiệm.”
“Ông đã như thế à?”
“Ít nhất cũng mỗi tuần hai lần.”
“Và ông làm thí nghiệm ?”
“Tôi hay đọc, nghịch ngợm với các thiết bị. Có một vài lần, tôi nghịch
ngợm với Sonja Metzger.”
Thom và Ben bật cười.
Nhưng Sonja, bạn gái đầu tiên của Rhyme, lại khiến anh nghĩ về Amelia
Sachs, và anh không thích cái kết cục mà những ý nghĩ này dẫn anh tới.
“Được rồi”, Ben nói. “Chúng ta đã có kết quả.” Màn hình máy vi tính
bừng hiện kết quả phân tích mẫu chứng mà lúc trước Rhyme yêu cầu Jim
Bell cung cấp. Anh chàng to lớn gật đầu. “Đây là kết quả: dung dịch chứa
năm mươi phần trăm chất cồn. Nước, với nhiều khoáng chất.”