“Nước giếng”, Rhyme nói.
“Rất có khả năng”, nhà động vật học tiếp tục. “Tiếp theo là dấu hiệu của
formaldehyde, phenol, fructose, dextrose, cellulose.”
“Đối với tôi thế là đủ”, Rhyme tuyên bố. Anh tự nhủ: Con cá có lẽ vẫn
còn ở trên cạn nhưng phổi của nó vừa mọc ra. Anh bảo Bell và Mason: “Tôi
đã mắc sai lầm. Một sai lầm lớn. Tôi phát hiện được men nở và tôi cho rằng
đó là từ chỗ cối xay, chứ không phải từ nơi Garrett đang thực sự giữ Mary
Beth. Nhưng tại sao một cái cối xay lại tạo ra men nở? Người ta chỉ tìm
thấy men nở ở hiệu bánh... hoặc – anh nhướn lông mày nhìn Bell - ở chỗ
nào đấy mà người ta đang ủ ngũ cốc”. Anh hất đầu chỉ chiếc chai trên bàn.
Chất lỏng bên trong là thứ Rhyme vừa yêu cầu Bell lấy lên từ tầng hầm văn
phòng cảnh sát trưởng. Nó là rượu lậu một trăm mười phần trăm độ chuẩn –
đựng bằng những cái bình trước đây đựng nước trái cây mà Rhyme trông
thấy một cảnh sát dọn dẹp đi khi anh chiếm căn phòng này để biến thành
phòng thí nghiệm. Đó là mẫu Ben vừa cho chạy qua máy phân tích hợp
chất.
“Đường và men nở”, nhà hình sự học tiếp tục. “Chúng là thành phần
trong rượu. Và cellulose trong mẻ “trăng sáng” kia...”. Rhyme nhìn màn
hình máy vi tính.
“Có lẽ là từ các sợi giấy – tôi đồ rằng khi người ta cất rượu lâu, người ta
phải lọc.”
“Đúng”, Bell khẳng định. “Và phần lớn dân “trăng sáng” sử dụng loại
phin lọc cà phê sản xuất hàng loạt.”
“Hoàn toàn giống những sợi giấy chúng tôi tìm thấy trên quần áo của
Garrett. Và dextrose, fructose – các loại đường phức hợp được tìm thấy
trong trái cây. Đó là từ dấu nước trái cây còn đọng lại trong bình. Ben nói
nó có vị chát – giống như việt quất. Jim, anh đã bảo tôi đấy là loại bình
đựng rượu lậu phổ biến nhất. Đúng không?”
“Nhãn hiệu Ocean Spray.”
“Vậy”, Rhyme tóm tắt lại. “Garrett đang giữ Mary Beth trong một ngôi
nhà gỗ vốn của dân cất rượu lậu – có lẽ là một nhà đã bị bỏ hoang kể từ lần
cơ quan chức trách ập đến khám xét.”